Chương 5
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 5---
"Cậu định mở buổi triển lãm tiếp theo ở thành phố này à?", Vô Cứu ngồi trên ghế giám đốc, Vest đen sơ mi trắng, cà vạt cũng thắt lên, trông nghiêm túc vô cùng. Anh lật dở bản kế hoạch trên tay, vừa đọc vừa hỏi Joseph đang ngồi đối diện.
"Ừm, tôi đã tìm được cảm hứng mới ở đây rồi. Đến tầm tháng 8 này là tôi có thể chụp xong", Joseph tự tin cười, ngắm nhìn những bức hình mình vừa chụp được mấy hôm nay.
"Nội dung chính của cậu là gì thế?"
"Hừm, bí mật", Joseph nháy mắt, "Nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa".
"Cả với giám đốc của cậu ư?", Vô Cứu lạnh nhạt.
"Ừ".
"...Chiều nay có một buổi chụp ảnh trang phục cho công ty trang phục của Tất An. Bình thường một nhiếp ảnh gia như cậu thì không cần phụ trách nhưng mà bên phía nhãn hàng lại chỉ đích danh cậu. Cậu nhận đi, mức giá mỗi tấm đã thương lượng xong rồi", Vô Cứu chuyển chủ đề. Nhìn anh bình thường kiệm lời vậy thôi nhưng thực chất khi làm việc anh lại nghiêm túc hơn bất kì ai, không tiếc lời đưa ra hướng dẫn và nhiệm vụ cho các cấp dưới.
"Được", Joseph sảng khoái đồng ý. Vô Cứu cùng Tạ Tất An đều là bạn thân của anh từ hồi cấp 2. Giờ mỗi người đều đã có sự nghiệp riêng nhưng vẫn gặp gỡ và đôi khi giúp đỡ lẫn nhau.
Vô Cứu ít nói trở thành giám đốc công ty truyền thông lớn. Tạ Tất An yêu thích thời trang, trở thành một nhà tạo mẫu nổi tiếng. Còn Joseph trở thành một nhiếp ảnh gia nghệ thuật đạt được nhiều giải thưởng lớn nhỏ cả trong nước và nước ngoài, đã mở được đến 3 phòng triển lãm lớn của riêng mình.
"Vậy là hết rồi, cậu về được rồi đó. Thông tin buổi chụp tôi gửi qua mail cho cậu".
"Vâng vâng, tạm biệt giám đốc Vô", Joseph thu dọn đồ đạc đứng dậy, vẫy vẫy tay đẩy cửa rời đi.
Vô Cứu nhấc điện thoại, bấm gọi đi. Giọng nói của Tạ Tất An từ đầu dây bên kia khiến khuôn mặt lạnh lùng của y nhu hòa hẳn.
"Joseph đồng ý rồi, chiều nay em có qua chỗ anh không?"
"Được nha, chiều nay em bàn giao xong sẽ qua với anh. Nhớ em rồi hửm?", Tạ Tất An giọng điệu ngả ngớn.
"Ừm, anh qua đón em", khóe miệng Vô Cứu khẽ nhếch, nếu có ai nhìn thấy được nụ cười này, chắc chắn dù có trái tim mạnh mẽ đến mấy cũng phải rung rinh.
"Được thôi, anh yêu. Em đợi anh đó", Tạ Tất An hôn một cái thật kêu rồi mới cúp máy.
Bíp bíp! Tiếng chuông điện thoại nội bộ kêu lên. Giọng thư kí từ máy truyền ra: "Giám đốc, chiều nay ngài có một cuộc hẹn với tiểu thư Cát Thanh của truyền thông XX ạ".
"Hủy đi", Vô Cứu dứt khoát cúp máy luôn.
Bên ngoài phòng, thư kí tựa như đã sớm quen, nâng lên nụ cười tiêu chuẩn bấm gọi điện thoại, "Tiểu thư Cát, vâng, chiều nay giám đốc của chúng tôi có hẹn khác rồi ạ. Mong cô thông cảm".
Mặc cho bên kia điện thoại là những âm thanh lớn tiếng khó nghe, thư kí vẫn ung dung bình thản cười. Đợi không còn tiếng động nào nữa, thư kí mới tiếp tục nói, "Vậy tôi xin phép cúp máy".
Đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh không nhịn được giơ ngón cái lên với thư kí, "Tiền bối, quá đỉnh".
Thư kí đã sớm luyện được tuyệt kĩ mặt không đổi sắc rồi, chuyện này cũng quá bình thường, chẳng có gì để tự hào cả, dù sao cuối tháng nhận được lương cũng có thể xoa dịu tất cả.
-----
Joseph lái xe về nhà chuẩn bị cho buổi chụp hình chiều nay. Vừa lúc xuống xe, cánh cửa nhà bên cạnh mở ra. Người phụ nữ mặc chiếc váy họa tiết mây trắng trông thật thanh lịch cầm theo túi xách bước ra.
Từ đôi mắt, Joseph lập tức suy đoán được thân phận của cô.
"Chào cô, cháu là Joseph mới chuyển đến ngày hôm qua", Joseph lên tiếng chào hỏi trước.
Rose ngẩng đầu, nghe xong lời giới thiệu của cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt, hai mắt cô như bừng lên ánh lửa.
"Ôi chao, chào cháu, cô là Yellow Rose. Cô là mẹ của Aesop. Tối qua lúc gọi cho cháu cô cũng không giới thiệu mình nhiều được. Trời ơi, cảm ơn cháu đã bắt chuyện với con trai cô nhé. Thằng bé khá nhút nhát và ít nói, cũng chẳng có nổi một người bạn khiến cô rất lo lắng. May mà có cháu đấy. Hôm nào cháu rảnh qua nhà cô ăn bữa cơm nhé, cháu đừng ngại, cứ qua rủ Aesop nhà cô đi chơi cùng cũng được luôn".
Rose cứ y như gặp được ngôi sao thần tượng của mình, cô kích động nói một câu dài. Cô bày tỏ sự lo lắng và niềm vui của mình với Joseph một cách rất chân thành, điều này khiến ấn tượng của Joseph về cô thực sự rất tốt. Là một người mẹ yêu thương con cái nhưng cũng rất hiếu khách dịu dàng.
"Vâng, chắc chắn ạ, cháu cũng quý Aesop lắm", Joseph gật đầu, mỉm cười cùng trò chuyện với Rose thêm một lúc rồi mới tạm biệt để về nhà.
"Ôi chao, người đâu mà vừa đẹp trai vừa lịch sự vậy chứ, Aesop nhà mình kết bạn với cậu ấy thực sự quá tốt rồi", Rose càng nghĩ càng thấy cậu thanh niên trẻ tuổi này hợp ý, cô ngâm nga mấy giai điệu vui vẻ, cầm túi xách tung tăng đi mua đồ.
Ầy, chắc Rose cũng chẳng ngờ đến một ngày cậu thanh niên này sẽ trở thành một thành viên trong gia đình mình đâu. Cơ mà đây là chuyện tương lai về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip