Chương 7

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 7: Cắt tóc---

"Mừng con về nhà, Aesop", Rose nghe tiếng mở cửa, biết con trai đã về.

"Vâng, con về rồi đây", Aesop tháo giày để gọn vào tủ, thấy Rose đang tỉa hoa cậu nói, "Mẹ, mẹ cắt tóc cho con với".

Rose đồng ý, "Được thôi, nhưng giờ mẹ đang bận. Con đợi chút nữa nhé".

"Nếu được thì để anh cắt cho nhé", đột nhiên giọng của Joseph vang lên khiến Aesop kinh ngạc quay phắt lại. 

"Ơ, anh Joseph. Anh qua chơi ạ?", Aesop bối rối, nhìn nụ cười trên môi anh, không hiểu sao cậu lại có cảm giác chột dạ. Quái thật, cậu cũng đâu có lỗi gì đâu nhỉ. 

"Ừ, anh qua chào hỏi một chút", anh làm việc xong liền có thời gian rảnh rỗi.

"Cậu ấy còn mang cả hoa sang nè", Rose đặt lọ hoa đã cắm xong lên bàn, cô quay qua nhìn Joseph, "Cháu biết cắt tóc luôn sao?"

"Vâng, cháu có thể cắt được một số kiểu đơn giản ạ", Joseph khiêm tốn cười.

"Vậy tốt quá! Aesop, con để cậu ấy cắt cho. Mẹ đi chuẩn bị nấu bữa tối. Tối nay Joseph ở lại ăn cơm với nhà cô nhé", Rose cũng muốn để con mình càng thân thiết hơn với Joseph. Cô cười tủm tỉm nhìn con trai mình rồi ngâm nga vào bếp.

"Vâng, cháu cảm ơn ạ", Joseph tất nhiên không nỡ từ chối rồi. Rose cũng cất công mở lời mời từ lúc trưa lận đấy. 

Aesop sao từ chối được. Nói thật cậu cũng thấy hơi thích nữa ấy.

"Vậy em lên cất cặp sách ạ. Em sẽ xuống liền", chạy lên phòng đặt cặp sang một bên. Lại thay đồ thường thoải mái nhẹ nhàng rồi mới xuống. 

Joseph nhận tông đơ cùng kéo cắt tóc Aesop đưa cho. Để cậu kéo ghế ra khu vườn nhỏ trước nhà ngồi thẳng trên ghế. 

Choàng cái khăn hứng tóc cắt xuống, Joseph mỉm cười sờ lên mái tóc của Aesop. 

"Quả nhiên, tóc em ấy mềm thật đấy", Joseph yêu thích vuốt ve những sợi tóc trên tay. 

Aesop hơi cứng người, đây là lần đầu tiên cậu để một người khác chạm lên tóc mà không phải mẹ mình. Cảm thụ những ngón tay thon dài hữu lực của Joseph lướt qua da đầu, Aesop càng không được tự nhiên.

Joseph tinh ý lập tức nói chuyện để dời sự chú ý của Aesop đi.

"Aesop, em có đặc biệt thích kiểu tóc nào không?"

Aesop tính lắc đầu nhưng thấy lực đạo không nặng không nhẹ đang xoa trên tóc, cậu hơi lắp bắp mở miệng, "Dạ, cũng không có ạ".

"Vậy anh vuốt hết tóc mái của em lên nhé, anh muốn xem kiểu tóc nào phù hợp với em, được chứ?"

Nhận được cái gật nhẹ của Aesop, Joseph vòng qua đằng trước, nhẹ nhàng hớt hết tóc mái của Aesop lên. Khuôn mặt thanh tú của cậu thiếu niên lập tức lọt vào tầm mắt của Joseph. Có lẽ vì căng thẳng, Aesop vô thức nhắm mắt lại. Hàng mi dài rung nhẹ, đôi môi hồng hồng hơi mím. 

Joseph ánh mắt hơi sâu thẳm hơn, anh nhếch môi cười. Chỉ với gương mặt thôi đã khiến cho trái tim cùng tâm trí anh tràn đầy cảm xúc yêu thích cùng những cảm hứng sáng tác nghệ thuật. Nếu có máy ảnh ở đâu, chắc chắn anh đã giơ lên chụp rồi. 

Aesop thấy người trước mặt mãi không có động tĩnh, cậu không kìm được hé mắt nhìn. Khuôn mặt đẹp trai tiến ngay sát cậu khiến trái tim Aesop suýt thì nhảy cả ra ngoài. 

Cúi đầu xuống muốn giấu đi khuôn mặt xấu hổ nóng bừng, Aesop lắp bắp, "Anh, anh chọn được kiểu, phù hợp chưa ạ?"

"Ừ. Được rồi. Quả nhiên, em rất đẹp trai đấy, anh cắt ngắn tóc mái lên cho em nhé. Đừng giấu đi khuôn mặt đẹp của mình chứ, chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn nữ rung động cho xem", Joseph trêu ghẹo.

Tông đơ cùng kéo điêu luyện di chuyển trên mái tóc mềm. Ngón tay hữu lực lúc thì nhẹ nhàng vuốt thẳng, lúc lại xoa nhẹ phẩy đi tóc rụng, lúc lại nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho Aesop. Toàn bộ cảm giác gần như tập trung hết lên đầu, từng cái đụng chạm đều khiến Aesop cảm thấy thật mới mẻ và thích thú. 

Tầm 15 phút, sau khi ngắm trái ngắm phải một hồi, Joseph mới hài lòng buông dụng cụ. Phẩy rơi những đám tóc bị cắt dính trên miếng vải quấn cùng cổ Aesop, anh gật gật đầu, "Hoàn thành rồi, đẹp trai lắm đấy. Em đi gội đầu đi, có chỗ nào không ưng thì cứ bảo anh nhé".

Aesop đứng dậy, tay đưa lên vuốt mái tóc đã ngắn của mình. Tóc mái vốn dĩ luôn che trước tầm mắt nay đã cắt ngắn lên, tầm nhìn tưởng chừng như cũng sáng sủa hẳn ra. Aesop có chút không quen nhưng cậu vẫn cảm thấy rất thích. 

"Cảm ơn anh ạ", Aesop mỉm cười, chạy vụt lên phòng soi gương.

Nụ cười quá mức chói mắt kia khiến trái tim Joseph bình bịch đập loạn. Đè lại trái tim đang mất kiểm soát, Joseph lầm bầm, "Chơi xấu quá đó, em cười như vậy tôi sao có thể không rung động đây".

 Lúc ăn tối, Rose nhìn thấy mái tóc gọn gàng của Aesop, cô ôm mặt kích động, "Ôi trời ơi, con trai ai mà đẹp quá vậy nè. Aesop à! Cho mẹ chụp mấy kiểu ảnh của con nha!".

Rose giơ ngón tay cái, hướng về phía Joseph cười vui vẻ, "Joseph, tay nghề của cháu đỉnh lắm. Nếu được, sau này rảnh chuyện cắt tóc cho Aesop, cháu phụ cô nhé".

"Vâng, được cô coi trọng là vinh hạnh của cháu ạ", Joseph cũng bật cười, làm dáng quý ông trịnh trọng nói. 

Bữa tối ăn trong không khí thật hài hòa, không biết có phải do tâm lý hay không, Aesop cảm thấy cơm hôm nay thật ngon quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip