Chương 74
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 74---
Nhận được phê duyệt cho nghỉ phép từ chính thầy hiệu trưởng, Joseph ung dung kéo Aesop đi về.
Ngồi trên xe Joseph, Aesop nghiêng đầu hỏi anh, "Anh không cần đi làm ạ?"
"Công việc của anh em cũng biết mà, không bị giới hạn tự do. Nên là có đến công ty hay không cũng không quan trọng".
"Ò", Aesop gật gù, tự dưng cậu cũng mong tương lai bản thân kiếm được công việc gì đó tự do như anh thì thật tốt. Cậu nghe mọi người nói đi làm chốn công ty văn phòng, lúc nào cũng phải đi sớm về khuya. Lên công ty còn phải luôn tươi cười với sếp và đồng nghiệp. Thậm chí còn bị cấp trên mắng nhiếc nữa.
Mới nghĩ thôi Aesop đã có chút... không muốn đi làm.
Ầy, thấy bản thân có suy nghĩ lười biếng, Aesop thầm nhéo bản thân một cái. Nghiêm khắc dựng lại bản thân một trận, vứt ngay cái chuyện không làm mà đòi có ăn ra khỏi đầu.
Ngay cả trong khoảng thời gian thế này, Rose cũng vẫn phải đi làm. Cô là nhóm trưởng, không thể xin nghỉ quá lâu được. Những công việc bị dồn đọng sẽ trở thành gánh nặng cho cả đội mất.
Vì thế lúc Joseph đưa Aeop về nhà, chỉ còn có mình cậu.
Aesop định sẽ ở nhà làm vài cái đề toán lý hóa giết thời gian, không thì lướt xem vài bài đăng địa điểm du lịch rồi coi phim. Dù được nghỉ nhưng cậu chưa từng có ý nghĩ sẽ đi ra ngoài dạo phố , gặp mặt mấy bà hàng xóm thôi cậu cũng ngại rồi, càng đừng nói đến mấy khu trung tâm giải trí đông người.
Joseph nghe kế hoạch của cậu xong, anh hơi mím môi. Cậu nhóc của anh ngoan thật đấy, nhưng như vậy chẳng tốt chút nào. Một ngày đẹp trời như này mà chỉ có một mình ở nhà suốt thì buồn lắm.
Thế là anh quyết định ấn cậu ngồi lại xe, đánh tay lái đưa cậu đi chơi cùng mình.
Joseph từ ngăn tủ trống trong xe lôi ra một cuốn sổ có bìa da đưa cho Aesop.
Vừa nhìn qua, Aesop lập tức nhận ra là cuốn sổ tay ghi chép những địa điểm đẹp của Joseph mà cậu đã đọc tối hôm ngủ lại nhà anh.
"Em chọn một nơi đi", Joseph mỉm cười.
Aesop lật mở, đến cái trang địa điểm Joseph viết muốn cùng "em ấy" đến đây. Chả hiểu sao Aesop chợt có chút trẻ con. Cậu chỉ vào địa điểm trên trang giấy, nói "Em muốn đến đây".
Joseph nhìn thoáng qua liền nhướng mày, gật đầu "Được, chúng ta đi thôi".
Nhìn dòng "muốn đưa em ấy đến đây", Aesop nhịn rồi lại nhìn, cuối cùng cậu vẫn là không nhịn được hỏi ra suy nghĩ trong lòng.
"Anh, cái người anh muốn đưa đến đây là ai vậy ạ?", lại còn khoanh tròn đánh dấu nữa chứ.
"Ừm, em cũng biết mà", Joseph cố tình ngắt quãng, đợi cậu nhóc của anh có vẻ bối rối, hai hàng lông mày của cậu sắp dính vào nhau rồi anh mới nói tiếp: "Người đó hiện tại đang ngồi cạnh anh này".
Aesop "há" một cái, ngơ ngác nhìn Joseph như chưa kịp load.
Ủa... bây giờ bên cạnh anh ấy... là mình? Aesop tỉnh ra, chợt hai tai cậu hồng lựng lên.
"Em, em á?", vẫn là phải hỏi lại.
"Ừ, chứ còn ai khác cạnh anh sao?", Joseph bật cười trêu nghẹo.
Ơ thế ra cậu đã tự ghen với bản thân suốt đấy à! Vậy phải chăng tất cả "em ấy" trong này đều là chỉ cậu? Aesop tự nhiên cảm thấy vừa xấu hổ vừa quá đỗi vui vẻ.
"Anh lên kế hoạch đưa em đến đây từ bao giờ thế?", nếu nhớ không nhầm, cuốn sổ này có từ trước khi anh và cậu chính thức tỏ tình yêu đương cơ mà?
"Ừm, từ lúc anh nung nấu ý định muốn em trở thành người mẫu ảnh cho anh đó", Joseph nghĩ nghĩ, lúc ấy anh cũng chỉ định rủ cậu nhóc hàng xóm đáng yêu này đi chơi đơn thuần thôi. Tay vô thức mà viết vào, còn khoanh lại là để cho dễ thấy.
Mà giờ nhìn cậu nhóc vui đến thế, Joseph tự khen bản thân của quá khứ một phen.
Aesop cứ cười suốt, cầm cuốn sổ trên tay không ngừng lật xem. Vì hôm nọ nhìn đến đây cậu liền ghen tị muốn chết, không thèm đọc nữa. Giờ sự thật đã được phô bày, Aesop yêu thích đến không muốn buông.
Joseph lái xe ra ngoại thành, đưa cậu đi chơi. Đến nơi không biết anh lôi từ đâu ra một cái máy ảnh, đeo dây lên cổ.
Có lẽ vì đang trong tuần, nên chỗ này không quá đông. Có thì cũng chỉ là một vài vị khách nước ngoài du lịch tới cắm trại nghỉ ngơi.
Chỗ này là một vườn hoa công cộng nhưng được chăm bón và xây dựng vô cùng tuyệt vời. Có đủ loài hoa bốn mùa được tụ tập về đây, trồng chia theo từng khu. Trong hình Joseph chụp làm ảnh minh họa, là một góc vườn trồng những bông hoa anh túc đỏ rực rỡ.
"Anh Joseph, sao anh lại đặc biệt chụp loài hoa này ạ?"
Aesop hỏi như thế, là bởi vốn dĩ loài hoa này được nhiều người biết đến nhưng lại theo một mặt không quá tốt đẹp. Hoa anh túc, hay còn bị gọi là câu hoa thuốc phiện, loại chất gây nghiện không tốt.
Joseph ung dung mỉm cười, "Em có biết câu chuyện về nguồn gốc của loài hoa này không?"
Aesop lắc đầu. Nghe anh tiếp tục nói, "Sự tích hoa Anh Túc gắn liền với câu một chuyện tình yêu đẫm nước mắt. Người đời kể lại rằng ở ngôi làng nọ, có đôi thanh niên nam nữ yêu nhau say đắm.
Rồi một ngày, chàng trai quyết định đi xa gây dựng sự nghiệp, đành lòng bỏ lại người yêu xinh đẹp cùng lời hứa nhất định sẽ trở về.Với tấm lòng thủy chung son sắt, cô gái ngày đêm hướng về người thương, chờ đợi, mong ngóng chàng.
Đã nhiều năm trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng chàng quay trở về, cũng không có một lá thư hay tín hiệu nào của chàng. Dường như cô gái đã hiểu ra tất cả những hứa hẹn năm xưa chỉ là lừa dối, có lẽ chàng đã sớm quên đi lời thề ước và có một người con gái vẫn luôn chờ đợi chàng rồi.
Quá đau lòng, cô khóc, khóc nhiều đến nỗi nước mắt cũng cạn khô và chẳng thể rơi được nữa. Đáng buồn thay, cô gái sau đó đã kiệt sức và gục ngã thực sự, cô ra đi mãi mãi mang theo lời hứa của người cô yêu chôn chặt dưới nấm mồ.
Một thời gian sau, người ta nhìn thấy từ nấm mộ của cô gái mọc lên một loại cây lạ, khi nở hoa thì đẹp tuyệt mỹ, khiến bao người cứ mê mẩn vẻ đẹp của nó. Mỗi khi ngắm nhìn loài hoa ấy, người ta liên tưởng tới sự giàu có, thành công, thậm chí cả cảm giác an ủi và đặc biệt là sự quyến rũ, phù du như chính cô gái vậy.
Và loài hoa mang vẻ đẹp "chết người" đó chính là lời nguyền của cô gái trong câu chuyện tình yêu trên. Nếu ai dám nếm thử quả hoặc sử dụng lá, hoa và cành của loài cây này sẽ bị nghiện chẳng bao giờ có thể dứt ra được giống như trúng phải bùa mê."
Aesop nghe mà sửng sốt, cậu không ngờ đến một bông hoa "độc hại" lại chứa một câu chuyện như thế.
Joseph đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm của Aesop, sau đó kéo cậu ôm sát cậu lại gần mình, "Hoa anh túc màu đỏ là loài hoa tượng trưng cho tình yêu, thành công, sự khoái lạc và quyến rũ phù du"
Ngoài ra, nó còn thường được dùng làm "tín hiệu tỏ tình", Joseph rũ mắt. Nhìn cậu nhóc trong lòng mình, anh chợt nhận ra có lẽ bản thân lúc ấy đã vô thức có cảm tình với cậu rồi. Chứ không sao anh lại chọn loài hoa này chứ.
Joseph quen đường quen lối dẫn Aesop đi đến góc vườn đó. Những bông hoa vẫn đang đua nhau nở rộ. Hàng rào vây xung quanh góc vườn này có lẽ để chống việc bị hái trộm rồi rơi vào tay mấy kẻ bất lương.
Xung quanh những vườn khác đều có ghế gỗ để ngồi, chỉ có chỗ này không có. Aesop nghe xong sự tích hoa anh túc xong, quan sát kĩ cũng thấy loài hoa này thực sự rất đẹp.
Joseph buông tay để Aesop tự do đi lại ngắm hoa, thỉnh thoảng anh lại đưa máy ảnh lên, chuẩn xác bắt được những khoảnh khắc tuyệt đẹp có cậu trong ấy.
Thời tiết dễ chịu, gió mát thổi qua, từng đàn bướm bay nhảy trong những bụi hoa. Tất cả đều thật tốt đẹp biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip