Chương 86

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 86---

Aesop nghe Joseph bảo Claude về nước. Cậu có chút tò mò về người anh trong lời của Joseph. 

"Không đi đón cậu ấy cũng được hả?", Rose hỏi

"Vâng, Tất An nhận nhiệm vụ đó rồi ạ", Joseph không để tâm lắm, dùng tăm xiên một miếng táo đã cắt đút cho Aesop đang gọt một quả khác.

Aesop há miệng cắn xuống, miếng táo cắt có hơi dài nên cậu không ăn hết được. Một nửa còn lại lập tức bị Joseph tự nhiên ăn nốt.

Rose lặng lẽ ngồi nhìn hành động nước chảy mây trôi không chút gượng gạo nào của hai người đối diện. Cô thầm thở dài, giờ thì cô đã hiểu cái thuật ngữ "ăn cơm chó" mà đám trẻ hay dùng nó là thế nào rồi. 

"Ừ. Cậu ấy về gấp như thế chắc là lo lắm"

"Anh ấy từ nhỏ đã quan tâm cháu rồi. Không biết cái tên họ Tạ kia có thêm mắm dặm muối gì không", Joseph bất đắc dĩ, anh không muốn bị mắng như đứa trẻ ngay trước mặt vợ với mẹ vợ tương lai đâu. Hình tượng người trưởng thành thanh lịch của anh sẽ đổ mất.

Rose gật gù, cô cũng biết hoàn cảnh gia đình của Joseph rồi. Có hai anh em từ bé nương tựa nhau mà lớn, cô cảm thấy hai người lớn lên đều hoàn hảo thế này, thực sự đúng là cực phẩm trăm năm mới có. Tự cảm thán xong Rose cũng buồn cười vì cách so sánh của mình. Nhưng nó là sự thật nha. 

"Con xin nghỉ học bao lâu?", Rose quay sang hỏi Aesop.

"...Đến hết tuần này ạ", nay mới là thứ 4. Sáng nay lúc cậu gọi cho thầy chủ nhiệm liền được thầy đồng ý ngay.

Tin tức về chuyện xảy ra hôm qua đã lên các trang báo hàng đầu thậm chí còn được kênh tin tức phát sóng. Điện thoại của Rose cùng Joseph sáng nay khởi động lên liền bị một đống thông báo làm cho lag luôn.

Điện thoại của Aesop thì đỡ hơn, vì chỉ có ba cậu bạn thân cùng Allena nhắn tin hỏi thăm nên không đến mức bị 'khủng bố' như Rose hay Joseph.

Joseph đọc cũng chẳng thèm đọc, toàn là tin đến từ mấy đồng nghiệp cùng những nhà tài trợ hay những người thậm chí anh còn chẳng biết mặt. Nhưng để mãi không trả lời thế nào cũng sẽ không ngừng có người vào hỏi nên anh vào ứng dụng mạng xã hội của mình, đăng lên "Đã ổn, đang nghỉ ngơi, xin đừng làm phiền".

Thực sự khiến một đống người nghẹn họng hết muốn gửi tin nhắn quan tâm hỏi han gì nữa luôn.

Rose là trưởng nhóm mà, cô cũng thân thiết với đồng nghiệp nên từ sau giờ tin tức buổi sáng cô đã không ngừng gõ với nghe điện thoại rồi. 

Đến tầm gần giờ nghỉ trưa thì có cấp dưới của Rose đến thăm. Hai chị em nhà Nair lúc thấy vết thương chưa tiêu sưng thâm tím trên mặt Rose liền đau lòng vô cùng. 

Vera khụt khịt mũi, lặng lẽ gửi cho viện trưởng bệnh viện tâm thần XX nhờ "chăm sóc chu đáo" cho Hassan. Tốt nhất nên cho bà ta "trị liệu vật lý" một tý mới tốt.

"Không có trưởng nhóm tụi em cô đơn lắm á", Chloe làm nũng.

Rose bật cười, hai chị em nhà này được cô dẫn dắt cùng hướng dẫn từ hồi mới chân ướt chân ráo vào ngành nên cuốn quýt với cô lắm. Chloe sơ hở là làm nũng, Vera thì tính cách trầm ổn hơn chút nhưng lần nào cũng hùa chung với Chloe chọc cô cười. 

"Được rồi, cô ổn rồi, hai đứa đừng có thút thít mãi nữa. Mắt sưng hết lên rồi, chiều còn đi làm đó", Rose cười mỉm, nhè nhẹ vỗ về hai cô gái trẻ.

Đợi cảm xúc của hai người ổn rồi Rose mới quay sang giới thiệu với Aesop cùng Joseph đang ngồi như tượng bên cạnh.

"Đây là Vera Nair và Chloe Nair, họ là chị em sinh đôi. Là đồng nghiệp thân thiết của mẹ", Rose chỉ chính xác vào hai người, rồi tiếp tục giới thiệu, "Đây là con trai cô, Aesop. Đây là cậu Joseph Desaulniers, người đã cứu cô. Ừm, và là chàng rể cô công nhận".

Câu cuối của Rose khiến Joseph hơi bất ngờ, nụ cười vui vẻ không cách nào che giấu nở rộ trên môi anh. Còn gì vui hơn khi được mẹ của người yêu công nhận và trở thành người một nhà cơ chứ.

Aesop thì đỏ mặt, hơi xấu hổ một tý nhưng cũng thấy vui lắm. Sau nhiều chuyện như thế, giờ cậu chẳng để tâm ánh mắt của người khác ra sao nữa. Cậu chỉ cần biết mẹ cậu luôn ủng hộ, cậu yêu  Joseph, vậy là được rồi. 

Chloe cùng Vera bất ngờ, đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Chloe "quao" một tiếng, phấn khích chạy tới bắt tay với Joseph cùng Aesop.

"Chào hai người nha, tui là Chloe. Uầy, con rể của cô Rose đẹp trai thật đấy! Cơ mà chắc không phải chỉ mỗi đẹp trai mới lọt được qua mắt của cô đâu nhỉ", Chloe tủm tỉm cười, híp mắt nói một câu đầy ám chỉ.

Vera cũng khúc khích tiếp lời, "Đúng rồi, cả văn phòng của chị đều biết em đó", cô nói với Aesop.

"Em ạ?", Aesop hơi ngơ, cậu còn chưa từng đến văn phòng của mẹ bao giờ, chỉ từng đến cửa công ty đưa tài liệu cho cô rồi về thôi. 

"Ừ! Mẹ em thương em lắm. Trên bàn văn phòng với trong điện thoại đều có ảnh của em đó", Chloe ngưỡng mộ nói, "Đến chị cũng ghen tị lắm ấy. Ba mẹ chị còn chẳng thương chị nhiều thế".

Aesop nhìn mẹ mình, chạm vào nụ cười cùng ánh mắt của cô, cậu cũng vô thức bật cười theo.

"Thế mới nói, anh chắc không phải chỉ có mỗi cái mặt mới qua được vòng kiểm duyệt của cô Rose", Vera lần nữa lặp lại lời của Chloe.

Joseph bật cười thành tiếng, sao anh có thể không hiểu hai chị em này muốn nói gì được. Anh khiêm tốn gật đầu, "Vâng, chắc kiếp trước tôi phải tu dữ lắm nên kiếp này mới có thể gặp được em ấy".

"Anh thật biết nói lời hay nha", Vera cùng Chloe cười.

Rose nhìn ba con hồ ly đang "giao lưu hữu nghị" với nhau, lại nhìn Aesop nhà mình ngoan như bé thỏ đang ngồi bên cạnh. Cô bất đắc dĩ xoa trán, hầy, cô có lẽ nên truyền cho Aesop chút kinh nghiệm của mình thôi. Chứ không kiểu này con trai cô sẽ bị con hồ ly kia chiều đến ngốc luôn mất. 

Cả căn phòng có sự xuất hiện của hai chị em nhà Nair mà náo nhiệt hơn hẳn. 

Hai người cũng không ngồi quá lâu, sợ Rose mệt nên cả hai rất biết chừng mực. Thấy thời gian đã đủ cũng không nấn ná ở lại làm phiền người bệnh nữa.

"Cô với cậu Joseph nghỉ ngơi đi ạ. Hai đứa em xin phép về đây", Chloe ôm Rose một cái, lại gật đầu chào hai người Joseph rồi tung tăng đi ra trước.

Vera đợi chị gái ra ngoài, cô lịch sự cúi chào rồi nói với Rose, "Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi ạ. Báo cáo tụi em đều sắp xếp hết rồi, đợi cô khỏe chỉ cần kiểm tra là được ạ".

"Ừ, làm tốt lắm. Hai đứa về cẩn thận nhé"

"Em chào hai chị ạ"

Đợi hai người kia về rồi, Aesop mới quay sang Joseph nói, "Hai người đó giống anh nhỉ, cũng là chị em sinh đôi"

"Ừ", Joseph híp mắt. So với Vera trông trầm ổn, anh thấy cái cô Chloe kia mới thực là người khiến anh cảm thấy nguy hiểm, cô ấy với anh là cùng một loại người. Chậc chậc, Joseph hiếm khi cảm thán. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip