Chương 92. PN2
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 92---
┗ Hot Topic! Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Joseph Desaulnier vừa lên tiếng cầu hôn tân giám đốc tập đoàn tài chính VY!!!┛
Quay lại thời điểm Aesop đã chính thức nhận chức giám đốc.
Aesop trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng xã hội. Mức độ nổi tiếng về nhan sắc và tài năng khiến cậu được vô số người bày tỏ chào đón. Thư tình từ khắp nơi đổ về nhét đầy cả hòm thư công ty, trên mail và trang chủ công ty cũng không thoát khỏi số phận bị nhồi nhét một đống thư bày tỏ mến mộ.
Chuyện này tuy không đến được tai một người đang quay cuồng trong công việc như Aesop, nhưng lại lọt vào tai bình dấm chua hay ghen là Joseph.
Tức chết mất! Joseph nhìn mà cọc á, sao đám người này dám ngấp nghé bé con nhà anh hả!
"Thế thì thực hiện kế hoạch đi!", Claude hất cằm.
"Biết rồi!", Joseph hầm hừ, kéo chặt cà vạt thắt trên cổ, đem cái hộp nhung đen nhỏ tinh xảo bỏ vào túi quần Vest, hít sâu một hơi hùng dũng đi đến văn phòng làm việc của Aesop.
"Chào ngài Joseph", trợ lý quen mặt đứng dậy chào hỏi.
"Ừ, em ấy đâu?", Joseph hỏi.
"Giám đốc đang bàn chuyện với đối tác, chắc cũng gần xong rồi đấy ạ", trợ lý nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ tan làm rồi. Lại nhìn y phục chăm chút của Joseph, nghĩ chắc Joseph định mời giám đốc mình đi hẹn hò đây mà.
Mối quan hệ yêu đương của hai người còn chẳng thèm giấu, cả công ty có ai mà không biết. Thậm chí còn có cả một nhóm fan CP cho đôi này giữa các nhân viên kìa.
Mà cũng tại bảo mật tốt quá nên bên ngoài vẫn chẳng ai hay biết gì, chỉ nghĩ Joseph thân thiết với giám đốc của họ vì là hàng xóm thôi.
Joseph nói cảm ơn, xong dặn trợ lý lúc nào Aesop xong việc thì gọi cho anh.
Trợ lý nhìn dáng vẻ cứng ngắc hơn ngày thường của Joseph, nhìn cứ quái quái thế nào. Một tay cứ thỉnh thoảng lại sờ túi quần, tóc tai chải chuốt, ăn mặc sang trọng. Chậc chậc nhìn kiểu gì cũng giống như chuẩn bị làm việc trọng đại....Ố ồ, trợ lý như hiểu ra gì đó, ngón tay chần chừ không biết có nên chia sẻ tin tức cho những người khác không.
Đợi thêm tầm 15 phút thì Aesop cũng xong việc. Trợ lý nháy cho Joseph xong liền nói với Aesop đã hết lịch trình hôm nay.
"Ngài Joseph đang đợi cậu đó", trợ lý tủm tỉm cười.
"Tôi biết rồi, cậu cũng tan làm đi", Aesop gật đầu, bước nhanh về phía thang máy chuyên dụng.
Cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt Aesop là một bó hoa hồng vàng bự chảng. Joseph mỉm cười từ sau bó hoa khiến Aesop hơi ngây ra.
"Aesop, chúc mừng em đã hoàn thành công việc hôm nay".
Aesop nhận lấy bó hoa, bật cười vui vẻ "Cảm ơn anh".
Sau đó nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, "Hôm nay, là dịp gì sao?", Aesop hỏi.
"Anh muốn mời giám đốc của chúng ta đi hẹn hò. Em bận rộn với công việc, nay mới được tan làm đúng giờ, anh phải tranh thủ chứ", Joseph nửa đùa nửa thật nói, khuôn mặt ủy khuất cô đơn.
"A, xin lỗi anh".
Aesop nhón chân hôn lên môi anh, cậu quả thực bận đến mức mông không chạm ghế từ sau khi nhận vị trí công việc. Những chuyến công tác cùng họp bàn gặp mặt đối tác cứ không ngừng kéo đến. Cậu thân là giám đốc còn bị ép tăng ca chạy việc ngoại giao bên ngoài, chẳng hôm nào được về sớm cả.
"Vậy, hôm nay chúng ta cùng đi hẹn hò thoải mái nào. Em sẽ đền bù cho anh nhé?", Aesop khẽ cười, giọng điệu đầy cưng chiều nói với anh chồng đáng yêu của mình.
Khụ! Joseph khẽ hắng giọng, Aesop thực càng ngày càng ra dáng bá đạo tổng tài rồi. Hay anh cũng mở công ty làm tổng tài cho cân xứng với cậu nhỉ!
Joseph cùng Aesop ngồi vào xe, lái xe đã được dặn trước đưa hai người đến một nhà hàng sang trọng.
Aesop nhìn nhà hàng được trang hoàng lộng lẫy với những loài hoa quý, cậu tưởng chỗ này đang tổ chức sự kiện nên cũng chỉ cảm thán một chút rồi không để tâm đến nữa.
Nhân viên khi thấy hai người đã nâng lên nụ cười, tiến đến chào đón, "Chào mừng ngài, bàn của ngài đã được chuẩn bị sẵn sàng".
Joseph gật đầu, nhân lúc Aesop không để ý liền ra hiệu cho nhân viên. Nhận được tín hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, Joseph mới mỉm cười hài lòng.
Aesop đi đến bàn tiệc được trang trí lãng mạn ở trung tâm nhà hàng. Sao cậu cứ cảm thấy nhà hàng này vắng quá vậy? Những vị khách đang ngồi ăn uống xung quanh lại có chút yên tĩnh quá mức. Nhưng rất nhanh tiếng nhạc du dương cất lên đã cản lại suy nghĩ của Aesop.
Joseph kéo ghế cho cậu ngồi xuống rồi mới ngồi về ghế của mình. Nhân viên đưa menu đến, Aesop gọi món xong mới quay sang nói với Joseph.
"Anh à, nhà hàng này không khí tốt thật", yên tĩnh rất hợp ý cậu.
"Ừ, em thích là được", Joseph gật đầu, "Chuyện công việc của em đã ổn chưa?"
"Vâng, đã ổn hơn nhiều rồi", Aesop thở ra một hơi, "Tuy việc ngoại giao em vẫn không quen lắm nhưng ít nhất em không có bị líu lưỡi như xưa".
Joseph nghe cậu tâm sự, anh biết cậu đã rất cổ gắng và nỗ lực nhiều thế nào để khắc phục tâm lý sợ giao tiếp của mình. Cũng biết cậu mệt nhưng chưa từng than thở lấy một câu.
Joseph cùng Aesop vừa dùng bữa vừa nói chuyện phiếm. Đến lúc cuối bữa ăn, ánh đèn đột ngột tắt ngúm. Aesop nghiêng đầu lạ lẫm, mất điện? Đáp lại nghi vấn của cậu là tiếng đàn vĩ cầm du dương cất lên.
Ánh đèn phựt một cái đều tập trung chiếu thẳng về phía bàn của cậu. Aesop liền ngơ ngác rồi.
Joseph khẽ hắng giọng, đứng dậy tiến đến trước mặt Aesop. Anh trịnh trọng quỳ một gối xuống, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Aesop, một cái hộp nhung đen tinh xảo mở ra đưa đến trước cậu.
"Aesop, được gặp gỡ em là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời anh. Anh hy vọng dù là hiện tại hay tương lai, hai chúng ta đều có thể cùng đi chung một đường, cùng về chung một nhà. Em sẽ đồng ý lấy anh chứ?"
Aesop dưới ánh đèn nhìn thấy hai vành tai đỏ rực cùng sự kích động không che giấu nổi trong mắt của anh. Cậu hạnh phúc cười rộ lên, gật đầu nói, "Vâng, em đồng ý"
Trong tiếng vỗ tay chúc mừng cùng tiếng cười nói, Joseph đeo nhẫn lên ngón áp út của cậu. Aesop cũng nhận lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp đeo lên cho anh.
Xong cậu giờ cũng mới để ý, hóa ra những vị khách trong nhà hàng đều là người quen cả. Thậm chí cậu còn ngạc nhiên khi thấy mẹ mình đẩy bà nội đang ngồi trên xe lăn đi tới.
"Các con nhất định phải hạnh phúc đó nhé", bà nội cười tươi đến mắt cũng híp lại, nắm tay cậu cùng Joseph nói.
Mọi người cũng đến chúc mừng, không khí vui mừng bao trùm cả nhà hàng sang trọng. Nhân viên bắn pháo hoa, mang ra những món ăn nhẹ đẹp mắt. Dàn nhạc tấu lên những khúc nhạc nhẹ nhàng vui vẻ, tất cả đều thật hoàn hảo.
Chuyện Joseph cầu hôn cũng nhanh chóng lan đi một cách nhanh chóng, chủ yếu cũng do người nào đó gấp không chờ nổi muốn chứng minh đánh dấu chủ quyền của mình nên tin càng như mọc thêm cánh mà lan tràn.
Aesop thì cười rạng rỡ, còn một đám nam thanh nữ tú ngoài kia thì khóc lên khóc xuống nói cậu kết hôn sớm quá. Sao không cho bọn họ ảo tưởng thêm tý nữa huhu, giờ cậu là bông có chậu rồi, ai dám mơ đến nữa.
Ngày cưới cùng nơi diễn ra hôn lễ rất đặc biệt. Đó là tại phòng triển lãm tranh tư nhân của Joseph. Không ngờ anh lại dùng nơi này để tổ chức. Bên trong chỉ có độc nhất một người mẫu ảnh là Aesop thôi. Tấm ảnh cưới chụp chung của hai người được phóng to treo chính giữa bức tường trung tâm nhất.
Người mẫu đã đẹp, kết hợp với trình độ chụp ảnh của Joseph. Tất cả đều khiến mọi người trầm trồ ngắm mãi, ai mà chẳng thích ngắm người đẹp.
Aesop trong ảnh giống như đi theo dòng thời gian, từ một học sinh cấp 3 dần trưởng thành trở thành một sinh viên đại học, rồi cuối cùng khoác lên chiếc áo Vest cùng mị lực mê người của một người thành đạt trẻ tuổi.
Nhìn bản thân thể hiện những sắc thái khác nhau qua khung hình, hóa ra trong mắt anh cậu có nhiều biểu cảm cùng sắc thái như thế. Không vô vị, không u ám, không giống những lời gièm pha trêu chọc như lời người ta hay lén lút nói sau lưng cậu.
"Nào, nào, chú rể đừng mãi tự ngắm bản thân mãi thế, mau mau đến đây!"
"Mau mau đến chụp cùng tớ mấy kiểu ảnh đi", Allena phấn khích.
Aesop ngoảnh đầu lại, mẹ cùng bà nội đang mỉm cười vui vẻ, những người bạn, người anh đáng mến đã xuất hiện trong đời cậu. Và người đàn ông đang tỏa sáng nơi trung tâm, người đã dành tất cả tình yêu cho cậu.
Aesop khẽ cười, trái tim trong lồng ngực mạnh mẽ đập lên với sự hân hoan và niềm hạnh phúc.
"Ừm, đến đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip