Oneshot| EliCarl |
“Hôm nay....chúng tôi chia li”
Mấy ai có thể kiên cường trước mối tình “yêu xa”?
Yêu xa, đồng nghĩa với việc cả hai chấp nhận những khoảnh khắc đáng nhớ mà không có người kia ở bên cạnh chia vui.
Yêu xa, họ đã chấp nhận tự lau đi những giọt nước mắt trước những sóng gió, tự đứng lên một mình.
Yêu xa, cùng một khoảng thời gian, hai người làm hai điều khác nhau
Yêu xa, là khi em thức, anh lại ngủ mất....
......
Yêu xa... trái tim của người kia, vĩnh viễn là thứ mình không thể cảm nhận.
------------------------------------------------------------------------
[Aesop Carl]
Đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc mộng êm ái, vẫn có những người đang chờ đợi nhau.
Aesop và Eli đã yêu nhau được 1 năm trước khi
anh phải đi du học ở phương trời xa , phương trời không có cậu, mới đầu, họ luôn nhắn tin cho nhau, gọi điện đường dài hay chia sẻ những sự kiện với nhau. Dần dần, những cảm giác bồi hồi khi nhắn tin cho người mình yêu cũng hết.
Aesop vô cảm nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động, cậu chẳng biết thói quen này có tự bao giờ, cậu cũng chẳng muốn thay đổi, vùi mặt vào gối, cậu ước rằng mình có thể chìm vào giấc ngủ nhưng vô ích.
Aesop lăn lộn trên chiếc giường thoải mái của mình, cậu nhớ những ngày anh và cậu tay trong tay dắt nhau tản bước trên con đường nhỏ, cậu nhớ những ngày anh và cậu đùa giỡn tranh giành nhau miếng bánh ngọt cậu ưa thích, cậu nhớ những ngày cậu và anh xung đột, anh luôn là người ôm cậu vào lòng dỗ dành...
Cậu nhớ...
Cậu nhớ...
Anh quên.
Aesop ngồi dậy, nước mắt cậu cứ thể lặng lẽ rơi, những kỉ niệm thi nhau ùa về. Cậu không hề muốn anh đi du học, nhưng vì tương lai của anh, cậu đành nhìn bóng hình anh khuất sau cửa kiểm soát an ninh, thậm chí còn đứng đợi ở đó 2 tiếng, nhìn chiếc máy bay đưa anh đi.
Aesop nở nụ cười chua xót, nếu lúc đó cậu níu giữ anh, liệu bây giờ họ sẽ hạnh phúc?
Bao lâu rồi anh không còn trả lời tin nhắn của cậu, những lúc nhớ nhung và buồn tủi, cậu nhấc máy lên gọi, đáp lại hai chữ “anh bận”. Anh tắt máy, để lại những tiếng tút tút kéo dài.
---------------------------------------------------------------------------------------
-Cậu muốn sang bên đó???
Naib, William và Norton tròn mắt nhìn cậu, trong kí ức của họ, cậu vẫn luôn là người âm thầm ủng hộ phía sau, cậu không muốn Eli mất tập trung trong việc học, bỗng dưng hôm nay lại đòi đi gặp Eli.
------------Biệt đội anh em cây khế đang đưa mắt ra hiệu cho nhau trong khi cậu tìm kiếm vé máy bay----------------------
Naib: Có chuyện gì đã xảy ra chăng?
Norton: Donut không Naib?
Naib: Ăn uống gì tầm này, tập trung tập trung.
William: Bữa trước bạn tôi có bảo nghe đồn Eli đi với em nào xinh tươi lắm, có phải cậu ấy phát hiện ra không?
Naib + Norton đứng hình: !!!!???????
Naib + Norton +William: Không được để cậu ấy đi
-------------------Kết thúc phần ra hiệu---------------
----------
-Aesop này, hay là, chúng ta........ Đi đâu đó chơi đi.. Sang bên đấy làm gì, Eli nó bận lắm....
Naib cười méo xệch, hi vọng sẽ thut phục được cậu đi với họ. Chứ để tin đồn nhảm chia cắt họ thì không hay lắm.
Aesop nghi hoặc nhìn Naib, đây là lần đầu cậu được rủ đi chơi, nhưng...cậu đã quá lâu không gặp anh, cậu muốn gặp anh. Aesop khẽ lắc đầu, tay cậu vẫn di chuột đặt mua vé máy bay. Naib, Norton và William đưa mắt nhìn nhau rồi cùng rút điện thoại ra đặt vẽ máy bay trong âm thầm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Eli Clark]
Eli mở điện thoại, một loạt những cuộc gọi từ Aesop, anh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cậu không biết anh đang rất bận sao? Eli chán nản tắt máy và cất đi.
Aesop trong trí nhớ của anh, là một người rất dịu dàng và trầm ấm, người mà anh không cần nói gì cũng hiểu anh đang muốn gì. Giờ đây cậu nói nhiều hơn, hay làm phiền anh qua những cuộc gọi. Điều này khiến Eli cảm thấy chán nản, anh gục đầu lên những quyển sách.
Đã 3 năm trôi qua kể từ khi anh sang đây, anh vì sự nghiệp nên quyết định gạt bỏ tình cảm qua một bên, Eli nhớ rõ, anh đã mong cậu níu giữ anh nhưng đáp lại chỉ là câu nói động viên, từ đó trong tâm Eli, có điều gì đó đã mờ nhòa. Những tấm ảnh giữa anh và cậu, anh cũng chẳng mang theo, anh cảm thấy chán, thất vọng. Hơn nữa, ở đây, người con gái mà anh đã gặp, tính cách 9 phần 10 rất giống cậu, Eli phì cười, anh và cậu là hai người đồng giới, gặp phải vô số dị nghị, yêu là yêu nhân cách, nếu cô gái này đã giống cậu tới vậy, sao lại không thể kết hôn?
Những suy nghĩ này vẫn luôn bám theo tâm trí Eli, và rồi ngày hôm nay...khi anh và cô gái tay trong tay thân mật đi mua sắm với nhau, đã vô tình đụng mặt cậu và 3 người kia. Những ánh mắt nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng tột cùng.
-Xin lỗi, tôi chỉ thích con gái.
Eli thản nhiên đưa ra một câu nói phá tan bầu không khí căng thẳng này
Eli nhìn Aesop run rẩy đến đứng không vững nước mắt giàn dụa, thật mất mặt, anh đã nghĩ cậu luôn bình tĩnh, trái tim anh dần nguội lạnh, anh kéo cô gái kia rời đi trước ánh mắt của bọn họ, mặc kệ Aesop kêu gào, mặc kệ bọn họ chửi anh, mặc kệ tất cả.
Phải
Cũng giống khoảnh khắc anh rời bỏ cậu đi du học mà thôi.
---------------------------------------------------------
Rất lâu sau đó, anh và cô gái ấy chia tay, cô ta là một kẻ ham mê vật chất, sau khi lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của anh liền bỏ đi, Eli rơi vào tuyệt vọng, không tìm được việc, không tiền bạc, anh đành xách vali trở về nước. Eli băn khoăn không biết anh nên sống tại đâu, chợt nhớ ra căn hộ anh và cậu đã cùng nhau gom góp tiền mua.
Eli đứng hồi lâu trước cửa, nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp, anh nên đối mặt với cậu như nào đây? Dù sao chính anh là người phản bội cậu trước.
Kệ, đến đâu thì đến, dù sao cũng chẳng còn gì để mất.
Nghĩ bụng anh mở tung cánh cửa, căn nhà vắng lặng không một bóng người, bụi bặm bám trên thành cửa, tất tần tật mọi thứ đều phủ bụi. Căn nhà này đã bao lâu không có người ở? Eli lấy khăn lau sơ qua chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống, cậu đã đi đâu?
Eli thở dài trong mệt mỏi, chắc mai anh đành phải muối mặt đi ra chỗ của bọn họ để hỏi tung tích của cậu.
Eli đã nghĩ thế, và đến bây giờ anh ước mình đừng đi tìm cậu.
Naib, Norton và William lạnh nhạt đưa anh tới cậu đang ở, họ kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện, đồng thời ném tập tiền mà Aesop đã tích lũy để dành cho anh sau đó họ cứ thế bỏ đi.
Eli quỳ sụp xuống trước ngôi mộ của cậu, ở trên tấm bia một được phủ một chiếc khăn voan dành cho cô dâu. Ngày ấy khi anh bỏ đi, Aesop như hóa điên, cậu tự nhốt mình trong phòng, mua những chiếc váy dễ thương về để mặc, cậu bỏ ngoài tai những lời chê cười đến từ người khác, may sao, cậu có những người bạn tuyệt vời, Naib, Norton và William không hề bỏ mặc cậu, họ luôn đi theo bảo vệ cậu.
Ngày qua ngày, sức khỏe cậu ngày một yếu, vì cậu ăn không đủ chất, luôn than vãn phải giảm cân để mặc những bộ váy xinh xắn. Cậu đổ bệnh, 3 người họ nhìn cậu héo dần héo mòn, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Rồi ngày đó cũng tới, làn da cậu tái nhợt, tuy vậy cậu thều thào ước nguyện cuối, được mặc chiếc váy cưới, có 3 người bọn họ tham gia chúc phúc cho cậu và anh. Trước sự khẩn thiết của cậu, họ đành đồng ý
Họ tìm tới một nhà thờ bỏ hoang
Ngồi trên chiếc xe lăn, diện bộ váy cưới tinh xảo, tay nắm bó hoa hồng vàng. William đẩy xe lăn đi dọc trên tấm thảm đỏ đã cũ và rách nát. Naib và Norton ngồi ở hai hàng ghế bên cạnh, ở trên bục dành cho cô dâu và chú rể, là một con búp bê Eli được mặc đồ cẩn thận. Aesop vươn tay ôm lấy con búp bê ấy, nở nụ cười hạnh phúc rồi từ từ thiếp đi. Bó hoa cưới cứ thế lăn lông lốc rơi xuống, 3 người họ bàng hoàng chạy lại chỗ cậu.
.
.
“Hôm nay....chúng tôi chia li”
---------------------End----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip