Chap 3: Buổi sáng đầu tiên sống cùng
Aesop tỉnh dậy, đưa mắt nhìn ánh mặt trời đang lờ mờ xuất hiện sau khung cửa sổ. Cậu ngồi dậy, đưa tay xoa tóc. Cơ thể cậu cứ theo đồng hồ sinh học vào tầm 5 giờ sáng là tỉnh dậy. Dù sao đó cũng là một thói quen tốt.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Aesop theo thường lệ chạy ra khỏi nhà tập thể dục, cũng sẵn tiện mua đồ ăn sáng cho đám ăn nhờ ở đậu kia.
Đúng 6 giờ sáng cậu về nhà. Aesop từ tốn đặt đồ ăn sáng lên bàn. Cậu đưa mắt nhìn lên trên lầu - Dãy phòng ngủ của cậu và đám kia.
Aesop chẳng chút che giấu liền nhíu mày, cậu mím chặt môi. Thầm thở dài rồi đưa tay chỉnh lại chiếc khẩu trang trên mặt. Cậu cứ tưởng giờ này đám đó phải dậy rồi chứ.
Dù vậy Aesop vẫn chưa có ý định gọi bọn họ dậy. Cậu bình tĩnh ngồi vào bàn, im lặng ăn hết đồ ăn của bản thân rồi dọn dẹp hết mọi thứ.
Đến khi cậu đã làm xong tất cả thì kim đồng hồ đã nhảy sang con số 7. Và lúc này những người kia vẫn chưa hề tỉnh dậy. Aesop thở dài, xem ra cậu đành phải tự thân gọi đám đó dậy rồi.
Aesop bước lên lầu, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn ba căn phòng gắn thẻ tên từng người. Căn phòng đầu tiên trước mặt cậu: Norton Campell.
Khi cậu mở cửa ra thì đã thấy một bóng dáng đầy vẻ âm trầm trong phòng. Norton như giật mình khi thấy cánh cửa đột ngột mở ra, anh buông thứ trong tay xuống, xoay người nở nụ cười nhẹ nhìn chàng trai đang bần thần trước cửa.
"Chào buổi sáng Aesop. Có chuyện gì sao?"
Aesop chớp chớp mắt nhìn Norton đang đứng giữa phòng. Cậu ngượng ngùng đưa tay sờ mũi.
"À chỉ là thấy bọn mày xuống trễ quá nên tao gọi dậy thôi. Mau lên nhé!"
Nhận được nụ cười cùng cái gật đầu của Norton. Aesop liền nhanh chóng xoay người đi các phòng khác. Thế nhưng hành động ấy trong mắt Norton lại chẳng khác nào hình ảnh của một con thỏ đang cố trốn chạy cả.
Anh nở nụ cười nhẹ, cụp mắt giấu đi sự âm trầm sau hàng lông mi. Cúi đầu nhìn cái hộp trên tay. Xem ra... Aesop vẫn còn nhớ nó lắm nhỉ?
Aesop đứng lặng người trước phòng của người thứ hai: Eli Clark.
Nếu như cậu nhìn không lầm thì ban nãy... Norton có cầm cái thứ gì đó phải không? Cậu nhíu mày, xem ra lúc trở về cậu phải kiểm tra một chút rồi. Nhưng trước tiên phải làm xong việc này đã.
Aesop ngẩng đầu nhìn cửa phòng Eli. Cậu không chần chừ liền mở cửa bước vào. Khác hẳn với cảnh tượng trong phòng Norton, mọi thứ đang diễn ra tại phòng Eli trùng khớp với sự tưởng tượng của Aesop. Eli chưa dậy. Cậu ta còn đang ngủ.
Aesop đưa tay đập mặt, thở dài. Eli đang còn nằm ngủ ngon lành trên giường. Gối một nơi, mền một nơi. Eli ngủ trong khi đang ôm một con gấu bông hình con cú và bịt một cái bịt mắt màu đen với các kí hiệu kì lạ. Aesop hít một hơi cố gắng ổn định tâm trạng. Cậu tiến đến gần giường Eli, đưa tay lay cậu ta dậy.
"Eli, trời sáng rồi"
Ban đầu Eli có cựa quậy một chút nhưng lát sau thì im hẳn. Aesop cứ không ngừng lắc Eli nhưng cậu ta vẫn không hề có động tĩnh. Cứ việc ngủ một cách ngon lành.
Gân xanh trên trán cậu như có như không đang dần nổi lên. Aesop nghiến răng, thở hồng hộc sau lớp khẩu trang.
"Eli Clark, cậu mau dậy cho tôi"
Eli cựa người, cánh tay run rẩy đưa lên he hé chiếc khăn bịt mắt ra. Cậu ta làm như không thấy sự tức giận của Aesop. Nở một nụ cười vô lại.
"Hề hề... Cho 5 phút nữa thôi"
Khuôn mặt Aesop lập tức tối sầm lại. Chẳng biết cậu đã làm gì mà một tiếng "Rầm" vang lên khiến Norton vừa bước ra cửa lập tức giật mình. Anh vội chạy sang phòng Eli thì vừa đến cửa đã thấy Aesop ra ngoài.
"Cậu dậy rồi sao? Nếu muốn thì xuống dưới kia ăn sáng trước đi. Tôi còn phải gọi Naib dậy nữa"
Norton lén liếc nhìn Eli đang nằm vật vờ dưới đất, lại đưa mắt nhìn Aesop vẫn bình thản xách một chân Eli kéo đi bước sang phòng Naib.
À thì... có lẽ Norton không cần xuống kia vội đâu.
Như hai căn phòng trước, đến căn phòng cuối cùng: Naib Subedar. Aesop liền mở tung cánh cửa ra, khiến người trên giường giật bắn dậy.
"Có chuyện gì sao?"
Naib còn đang trong cơn mơ màng đột nhiên chạm phải cái nhìn của Aesop và thân ảnh Eli đang nằm trên sàn. Cậu cứng người, cơn buồn ngủ chốc lát mất sạch. Naib vội vàng bước ra khỏi giường, chạy vào trong phòng tắm.
"Tao... Tao dậy rồi"
Aesop hài lòng gật đầu, cậu đưa mắt nhìn sang Eli còn đang nằm dưới sàn. Không chút nhân nhượng ném chân cậu ta xuống, gằn giọng.
"Được rồi. Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng"
Dứt lời Aesop liền xoay người, vòng qua Norton rồi xuống nhà dưới. Norton đứng trước cửa phòng Naib nở nụ cười nhẹ rồi lắc đầu. Mau chóng theo chân Aesop rồi rời đi.
Trong khi Aesop đang đọc sách, Norton đang nhăm nhi bữa sáng thì hai người kia cũng xuống lầu. Eli nở nụ cười ngượng ngùng, gãi gãi đầu.
"Xin lỗi mày nhiều nha"
Aesop chỉ liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi gật đầu không nói gì. Naib và Eli nhìn nhau, không lên tiếng mà cùng nhau ngồi xuống bàn ăn sáng. Cứ thế bữa ăn trôi qua trong sự im lặng đến hài hòa.
"Ăn xong cả rồi chứ?"
Aesop gập lại cuốn sách, đưa mắt nhìn ba người no căng đang ngồi phè phỡn trên ghế.
"No rồi"
Eli gật gật đầu, đưa đôi mắt màu xanh dương nhìn Aesop.
"Mày có chuyện cần ra ngoài sao?"
"Quả nhiên sức quan sát của Eli rất mạnh"
Aesop gật đầu, một tay cậu cầm sách, một tay giữ phần cổ áo che mặt. Cậu từ từ đứng dậy rồi dặn dò ba người kia.
"Tao có chuyện cần ra ngoài một chút. Có lẽ gần đến chiều tối tao mới về. Nên ở yên đây, nếu muốn ăn trưa hay tối có thể ra ngoài ăn cũng được"
Ba người đó gật đầu, Norton vẫy vẫy tay.
"Đi cẩn thận"
Aesop gật gật đầu rồi bắt đầu bước đi. Norton buông tay xuống, âm trầm đưa mắt nhìn thân ảnh đang dần khuất sau cánh cửa.
Lại nữa. Rốt cuộc... Aesop đi đâu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip