Chap 4: Vô đề

"Ngài muốn cuộc sống của bọn họ thay đổi. Được, ta sẽ đáp ứng nguyện vọng ấy của ngài. Thế nhưng dù là người chiến thắng, muốn điều ước được thành hiện thực, ngài bắt buộc phải tuân theo những quy định sẵn có của ta"

"..."

"Ta sẽ coi như đó là sự đồng ý. Thứ nhất, tất cả những kí ức của những người kia về trò chơi này đều sẽ đồng loạt mất sạch. Thế nhưng bản thân ngài bắt buộc phải giữ lại toàn bộ kí ức. Để rồi thực hiện luật thứ hai: Tiếp quản trang viên này"

"Tại sao ta lại phải làm như vậy?"

"Haha... Vì trò chơi là thứ để trang viên này tồn tại. Nhưng điều ước của ngài lại có thể khiến trang viên này biến mất. Bởi vì thế bắt buộc phải có thứ duy trì nó. Và ngài chính là người đó"

"..."

"Bây giờ muốn thay đổi vẫn còn kịp đấy. Vậy người chiến thắng, ngài muốn điều ước ấy thành sự thật hay mọi thứ vẫn sẽ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn? Ngài quyết định đi"

"Ta... chấp nhận!"

-----------------------------------------

Aesop vào buổi chiều tối về tới nhà, đúng như những gì lúc ban sáng cậu đã nói với đám bạn. Thế nhưng cậu không về nhà ngay mà đứng ở ngoài cửa. Aesop trầm ngâm cụp mắt nhìn mũi bàn chân. Liệu việc cậu đang làm có đúng hay không?

Cậu cau mày, có chút khó chịu mà đưa tay lên chỉnh lại lớp khẩu trang rồi ngẩng đầu nhìn cánh cửa nhà. Lòng thầm cầu mong đám người kia không bày bừa thứ gì.

Aesop nhắm mắt, mở toang cánh cửa ra. Cậu lấy hết dũng khí mở mắt ra, ổn rồi, hành lang sạch sẽ. Aesop vội vàng đi đến phòng khách, thế nhưng khác xa so với suy nghĩ của cậu. Không có một thứ gì trong có vẻ bừa bộn cả.

"A, Aesop về rồi kìa"

Eli vội vàng kêu lên, đôi mắt màu xanh hớn hở nhìn chằm chằm vào cậu. Chưa để Aesop phản ứng đột nhiên Eli đã lao lên rồi ôm chầm lấy cậu.

"Cái..."

"Ahuhu... Mày đi rồi hai bọn kia ăn hiếp tao"

Aesop vội đẩy Eli ra, liền phải đối diện với khuôn mặt đầy nước mắt của cậu bạn. Cậu thở dài, quay người nhìn về phía Norton và Naib đang huýt sáo đánh trống lảng kế bên.

"Thật tình. Bọn mày vẫn chưa bỏ được cái thói ăn hiếp nó à"

"Tại nó không cho tao coi TV"

Naib vội nói chen vào, Norton cũng vội lên ý kiến.

"Đúng đấy. Nó cứ toàn coi mấy cái chương trình tào lao thôi"

"Tào lao đâu ra. Nó hay lắm đấy chứ bọn mày cứ đùa"

Aesop nhăn mày, đau đầu trước sự ồn ào của đám người kia. Cậu liền lên tiếng.

"Thôi thôi. Im được rồi đấy. Tao thấy đau đầu rồi này"

Thế nhưng thật không ngờ câu nói ấy của cậu lại có hiệu lực. Đám người kia im ngay lập tức. Aeesop thở dài, theo thói quen mà đưa tay lên chỉnh khẩu trang, nhẹ giọng.

"Bọn mày ăn gì chưa?"

Nhận được cái lắc đầu của ba người kia, Aesop thầm thở dài một hơi. Cậu chán ngán nói.

"Vậy cử ra một đứa đi chợ với tao. Tao về nấu cho mà ăn"

"Tao đi"

Eli vội vàng xung phong, như sợ Aesop không đồng ý. Cậu ta còn vội ôm chầm lấy Aesop, còn có ý định đu lên người cậu.

"Làm ơn đấy Aesop. Để tao đi với mày đi"

"Nà-Này..."

Aesop loạng choạng cố gắng đứng vững, Norton ngồi gần đấy liền giang tay đỡ lấy cậu. Anh cau mày nhìn về phía Eli.

"Mày làm Aesop té kìa"

Aesop đưa tay che mặt, chán ngán nhìn khuôn mặt ủy khuất của Eli. Cậu vội lên tiếng.

"Được rồi. Mau đi thôi"

Chưa để Eli phản ứng, Aesop đã nắm tay cậu ta rồi kéo đi. Cậu thật sự chẳng hiểu nỗi, rốt cuộc trong lúc cậu đi vắng hai người kia đã làm gì Eli mà khiến cậu ta phải sợ hãi đến vậy.

"Hai người kia đã làm gì với cậu vậy Eli?"

Trong lúc mua đồ Aesop đã hỏi thế. Eli giật bắn mình, vội lên tiếng.

"Hai người đó giành cái remote. Không cho tao xem TV đã đành còn cố gắng trói tao lại cho tao xem chương trình tao ghét nhất"

Aesop lạnh mặt nhìn Eli đang ủy khuất kể lể một bên. Sao cậu cứ có cảm giác mình là người cha đơn thân đang nghe đứa con út méc tội hai người anh thế này.

"Thôi được rồi. Nín nào! Lần sau tao sẽ không đi đâu nữa, được chứ?"

"Thật?"

Eli vội hỏi. Aesop gật đầu, cậu ta vì quá vui mừng mà đã ôm chầm lấy cậu ngay giữa đường.

"Cảm ơn mày nhiều"

Được rồi! Aesop thừa nhận rằng da mặt mình vô cùng mỏng, chẳng bao giờ dày bằng Eli nên trước cái nhìn chăm chú của mọi người đã vội lôi cậu ta đi.

Còn Eli đằng sau cứ ngây ngốc nở nụ cười, cong cong đôi mắt nhìn Aesop với sự hạnh phúc. Eli a, đang cảm thấy tình cảnh hai người hiện giờ cứ như người yêu vậy.

Aesop dừng lại, đen mặt quay đầu nhìn bộ mặt ngốc nghếch của Eli. Ngã tư mọc trên trán, Aesop vươn tay, đánh vào đầu Eli một cái.

"Mày thôi ngay cho tao bộ mặt ấy được không vậy?"

Eli vội vàng gật đầu, điều ấy khiến sự giận dữ trong Aesop dịu lại. Cậu thở dài, đưa tay lên chỉnh khẩu trang.

"Vậy ta về thôi"

Aesop vừa dứt lời đã xoay người rời đi, Eli vội vàng chạy theo sau rồi đi ngang hàng với cậu. Hình ảnh ấy thế nhưng lại thật hài hòa.

Về đến nhà Aesop đã bắt tay vào công việc nấu nướng. Lúc ấy Norton đã đề nghị giúp đỡ cậu, hiển nhiên Aesop rất vui về việc ấy.

"Thế thì tụi mày muốn tối nay ăn món gì?"

"Món gì cũng được"

Aesop trầm ngâm, nhanh nhẹn bày dụng cụ.

"Vậy cơm cà ri nhé. Mày gọt hộ tao mấy củ khoai tây với cà rốt"

Norton không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng bên cạnh Aesop yên tĩnh làm công việc được giao. Trong khi đó Aesop lại đang bắt đầu chuẩn bị thịt.

"Nè, tại sao lúc trước mày lại bỏ đi vậy?"

Norton đột nhiên hỏi như vậy, động tác của Aesop ngừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục như chưa có gì xảy ra.

"Tao đã nói rồi. Vì một chút công việc gia đình thôi"

"Mày nói dối"

Động tác của Aesop dừng lại, cậu đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn Norton.

"Mày rốt cuộc... hôm nay bị làm sao vậy?"

Norton nhìn thật sâu vào đôi mắt Aesop, nhìn thấy hình ảnh phản ứng của mình bên trong ấy. Bất giác anh cảm thấy sung sướng lạ thường.

"Không... Không có gì! Chỉ là do tò mò thôi"

Aesop nhìn Norton đang đánh trống lảng một bên. Cậu cũng nhẹ nở nụ cười, hùa theo anh.

"Ừ. Cậu ổn là tốt rồi"

Không hiểu sao khi nghe đến đó Norton lại cảm thấy vô cùng chán ghét, vô cùng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip