Chap 2

Cơn đau từ vết thương trực tiếp truyền đến, máu đã bắt đầu thấm đỏ cả một bên vai áo, Aesop cố gắng thều thào qua lớp khẩu trang:"ch...chạy đi....Emma...". Nhưng cô nàng vẫn đứng ngây ra đó vì bất ngờ, đến khi cậu phải hét lên "RỜI KHỎI ĐÂY NGAY" thì Emma mới bừng tỉnh rồi chạy về phía ngược lại với 2 người, lúc đó cô ngoái lại nói một câu: " đợi tôi, Aesop!!"
***
Đó là một đòn terror shock làm Aesop chẳng thể nào di chuyển nổi, sự đau đớn cũng khiến đầu óc cậu tê dại đi, trong mơ màng cậu thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như được ai bế lên... "thật....ấm áp...?" Aesop nghĩ, dù vai cậu vẫn còn đau, nhưng cảm giác dễ chịu này là sao??!! Sau đó, có lẽ cậu đã thiếp đi một chút...
***
"Ơ kìa, xỉu rồi à?!"- Joseph bất mãn nhìn con người vừa mới thiếp đi trong lòng hắn-" chán thật đấy, ta còn chưa chơi đủ mà~". Hắn để cậu dựa vào vai rồi lấy tay chọc chọc má cậu. Aesop thấy động liền khẽ co người lại, hàng mi mắt rung rung, tay vô tình siết lấy áo Joseph!
*thịch!* Hắn nghe thấy tim mình đập lệch một cái-"cái tình huống dễ thương gì thế này??!"- bất giác, hắn lộ ra một nụ cười xấu xa:
- Thật thú vị!
***
Emma cố sửa cho xong chiếc máy cuối cùng này. Sau đó, cổng thoát lần lượt xuất hiện trên bản đồ, công việc của cô bây giờ chỉ còn là cứu Aesop và đưa cậu ra khỏi đây. Thấy cậu chưa có dấu hiệu bị lên ghế, cô chạy thục mạng vòng quanh map với hy vọng cứu đc cậu...
***
Aesop nghe như có ai vừa gọi cậu thì từ từ tỉnh dậy, cậu hiện tại đang dựa lưng vào một vách tường lạnh ngắt, trước mắt là hình ảnh của một mỹ nam, tuy có hơi mơ hồ, nhưng đó là một người có đôi mắt xanh thăm thẳm, mái tóc màu bạch kim được buộc lại gọn gàng, miệng cười khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo..
-Ha! Tỉnh lại rồi!- chất giọng có hơi trầm lại cực kì từ tính kia 100% đã kéo cậu tỉnh dậy. Aesop mở to mắt nhìn người trước mặt mình, là hunter, cậu sợ hãi, vùng đứng dậy toan chạy đi thì cơn đau từ vai lại ập đến.
-này, định chạy đi đâu vậy hả, bé con~!-Joseph chẳng cần đến 1 giây để bắt cậu trở lại, sau đó, buộc cậu vào bóng bay.
Cậu hoảng hốt, ơ thế nhưng, đó đã là cái ghế thứ 3 mà hắn dẫn cậu đi qua rồi, sao còn chưa cho cậu lên ghế, chẳng lẽ hắn ko có ý định làm vậy ư?? Đã thế cậu phải giãy, giãy cho rơi xuống khỏi mấy quả bóng bay chết tiệt này thì thoii...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip