Chương 1+2

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d và Wordpress của Đa Diện Chung Danh]
Link: https://dadien01.wordpress.com/

[芸的小说]

---

Sâu trong khu rừng huyền bí, một trang viên với những thành viên mang trong mình quá khứ đen tối. Người chủ thần bí gửi đi những bức thư và người được chọn sẽ được mời đến trang viên.

Ở đây họ có được một cơ thể bất tử cùng những kỹ năng đặc biệt dựa trên quá khứ của mình, một cuộc sống mới. Tuy nhiên, cái giá phải trả đó là tham gia vào một "trận chiến" không cân sức, giữa "1 thợ săn (hunter) với 4 kẻ sống sót (survivor)". 

------------------------------

"Emily, chị đã chuẩn bị xong chưa?" Emma đứng bên ngoài hỏi vọng vào.

Cạch... Emily mở cửa phòng bước ra, mỉm cười dịu dàng đưa tay lên chỉnh lại cái mũ rơm cho Emma "Được rồi, chúng ta xuất phát thôi nào".

Hai người cùng sóng vai đi đến sảnh đợi. Martha (nữ điều phối) cùng Lucky Guy đã đợi sẵn trong sảnh. 

"Hai người đến rồi" Martha chào hỏi "Hôm nay tôi là cứu ghế, tuy không giỏi như Naib nhưng tôi sẽ cố gắng hết  sức".

Emma không chút lo lắng, vừa kiểm tra lại hòm dụng cụ vừa đáp "Em sẽ phá hết ghế, để hunt không có cơ hội đặt mọi người lên hahaha". 

Emily có chút bất đắc dĩ, cốc nhẹ đầu Emma "Em đó, vậy thì phải chú ý xem có ai giải máy gần đó không đã. Đừng hấp tấp, em phá ghế sẽ để lộ vị trí cho hunt đó".

"Vâng, vâng em biết mà".Emma lè lười "Mọi người chịu khó báo vị trí cho em là được mà. Em sẽ né ra để tránh ảnh hưởng đến mọi người".

"Trận này hình như là đấu với Joker (mặt cười) nhỉ. Nhìn mặt ổng rõ hài mà. Haha, giống với tên ghê" Martha vừa xoay xoay khẩu súng vừa nói đùa.

"Hừ, ta nghe thấy đấy" Joker không biết đã đến từ lúc nào, hắn luôn đeo cái mặt nạ thằng hề tươi cười khiến người khác không nhìn được biểu cảm thực sự của hắn ra sao.

"Haha ôi trời, tôi chỉ đùa chút thôi, ông chú đừng để tâm nhé" Martha cũng chẳng e sợ gì đáp.

Joker thế mà cũng chỉ khẽ hừ thêm một tiếng rồi đi.

Emma nhịn cười nãy giờ "Martha, chọc ông ấy như vậy ổn chứ? Nhỡ ổng ghim đó"

"Ầy Joker nhìn thế chứ tôi thấy ổng hiền lắm. Nhiều trận ổng còn Friendly nữa mà".

Emily vẫn luôn ngồi nghe nãy giờ đột nhiên lên tiếng hỏi "Lucky, cậu sao thế? Sao cứ như sắp chết đến nơi vậy? Cậu sợ Joker á?"

Câu hỏi của Emily kéo sự chú ý đến Lucky Guy vẫn luôn run như cầy ngồi im thin thít nãy giờ.

"K...hông phải! Tôi không phải là sợ Joker" Lucky Guy hơi ngừng, nuốt miếng nước bọt "Tôi là sợ trận sau cơ".

Martha như chợt nhớ ra "A chẳng phải trận sau hunter  là ngài Joseph sao?"

Câu nói của Martha khiến không khí đột ngột như bị kéo trùng xuống nặng nề.

Joseph là hunter vô cùng nổi tiếng được biết đến danh "nhiếp ảnh gia và kiếm". Hắn sở hữu vẻ đẹp tựa như thiên sứ, đôi mắt xanh lạnh lùng như nhìn khoét vào linh hồn người khác. Hắn có thể tự do ra vào thế giới thực và thế giới máy ảnh mà hắn tạo ra. Trái ngược với cái danh tao nhã "nhiếp ảnh gia" Joseph là một hunter vô cùng bạo lực. Với thanh kiếm cổ sắc bén, hắn luôn là kẻ kiểm soát trận đấu. 

Như đã nói, sur được sở hữu một cơ thể "bất tử", dù cho mọi bộ phận cơ thể ngươi có đứt lìa ngươi vẫn sẽ sống. Nhưng cơ thể không thể chết không có nghĩa là không còn cảm giác đau đớn. Các hunter khác sẽ làm vũ khí của mình không quá sắc bén chỉ đủ để gây thương tích khiến sur gục ngã nhưng còn Joseph thì khác. Thanh kiếm của hắn luôn được mài sắc bén, hắn lợi dụng thế giới trong máy ảnh chém lên bóng của những kẻ sống sót. Những đau đớn ấy sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên kẻ sống sót ở thế giới thực.Chính vì vậy hầu hết sur đều cố gắng tránh ghép trận có hunt là Joseph.

"Aa, ra là vậy" Emma an ủi Lucky Guy "Thôi, giờ chúng ta cần tập trung cho trận này đã. Đừng tự gây áp lực lên bản thân".

Đúng lúc tiếng kim đồng hồ chuyển động đếm ngược "10, 9, 8,..." Tất cả cùng ngồi vào vị trí sẵn sàng bước vào trận. Ánh sáng trong sảnh lóe lên đưa hunt cùng sur tiến vào thế giới diễn ra trận đấu. 

---

Cánh cửa nặng nề của trang viên bỗng lặng lẽ hé mở một lúc rồi đóng lại. Một thân ảnh chầm chậm tiến vào. Là một cậu thanh niên, mái tóc hơi dài cột gọn gàng sau gáy, bộ quần áo xám giản dị, cậu ta đeo khẩu trang che kín nửa mặt chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp.

---

"...Tiến độ giải mã cổng 98%" Emma nhanh chóng nhập mật khẩu đồng thời thông báo đến mọi người "Cổng thoát đang mở!"

Emily cùng Lucky Guy cũng vừa lúc chạy đến.

"Hầm ở đây!" Martha vẫn luôn giằng co cùng Joker hét lên.

Ba người hiểu ý lập tức chạy khỏi cổng để hầm thoát mở.

"Còn chút nữa thôi, một chút nữa" Martha thở dốc.

"Đừng hòng!" Joker đuổi kịp đánh thẳng một cú vào lưng Martha.

Martha ngã sấp xuống, cảm giác đau đớn như muốn bóp nghẹt Martha. Hầm đã ở ngay trước mắt. Martha cắn răng bò về cửa hầm, trước khi nhảy xuống Martha quay về phía Joker nở một nụ cười "Tôi thắng".

"Aa cái con nhỏ láo lếu" Joker phủi đi bột phấn từ súng của Martha còn bám trên người. Nhìn về phía bảng thông báo trận đấu kết thúc "tiêu diệt dưới 2 kẻ sống sót, Crush".

Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ cười ấy thế nào không ai hiểu, Joker tựa như gã điên cười một mình, lặng lẽ trở về .

---Phòng hồi thương sau trận đấu.

"Aa đau quá đi. Tay của em sứt hết rồi này" Emma xòe tay ra trước mặt Emily "Chị mau băng bó giúp em đi nào".

Emily vừa giúp Lucky Guy trị thương vừa dịu dàng nói "Em đợi một chút, Lucky bị thương nặng hơn em. Cậu ấy còn phải tham gia trận sau nữa. Em ngoan đợi chị một chút".

"Vâng" Emma cũng chỉ là muốn làm nũng với Emily một chút.

"Aaa, tôi về rồi đây" Martha thảm hại tựa như con búp bê nát nhưng vẫn cười tươi "Trận đấu hôm nay tôi làm tốt chứ".

Emma chạy đến dìu Martha "Tất nhiên, Martha làm tốt lắm, lúc bị bắt lên ghế tôi sợ lắm ý, may nhờ có Martha cứu tôi lại còn giúp tôi chặn một đánh từ Joker nữa nên tôi mới thoát được đó"

Martha nằm phịch xuống giường, khẽ rên một tiếng "Ui đau, cái tên Joker đáng ghét, còn cố đánh tôi thêm một cú nữa đó nên giờ nhìn tôi mới thảm vầy nè".

"Ui ui, thương quá. Emi chị chữa thương cho Martha trước đi" Emma nói.

Vết thương của Lucky Guy đã ổn, Emily liền đi đến tiến hành trị thương cho Martha.

Nhìn vết bầm tím trên lưng của Martha, Emma nhìn mà muốn đau thay Martha luôn.

"Cú đánh đó đập thẳng vào phần phổi nên em sẽ thấy khó thở" Emily kiểm tra vết thương nói "Chắc phải mất một thời gian để vết bầm này tan hết, chị sẽ bôi cho em chút thuốc giảm đau. Em chịu khó một chút"

Martha đáp "Vâng".

"Cậu dũng cảm thật đấy Martha. Là nữ nhưng lại là một cứu ghế" Emma thật lòng khen.

"Ầy, này có là gì chứ. Trước đây tôi từng trong quân đội, mỗi lần huấn luyện đều rất khắc nghiệt nên cũng quen rồi" Martha thản nhiên nói "Thực ra cũng không đau lắm đâu, vũ khí của Joker ít sắc bén nhất, đánh mạnh lắm cũng chỉ gây vết bầm thế này. Chứ phải những hunt khác là chảy máu luôn chứ đùa".

Trị liệu xong xuôi, Emily cần ở lại phòng bệnh để giúp những người có trận đấu khi trở về chữa thương, Emma kéo Martha đi dạo.

"Ping...pong..."

Bỗng dưng loa của trang viên được bật, một giọng nói trung tính không rõ của nam hay nữ vang lên "Chào mọi người, các thành viên trong trang viên vẫn khỏe cả chứ? Chắc chắn đều khỏe rồi, mọi người được ban cho cơ thể bất tử cơ mà. Haha" câu nói đùa thật nhạt nhẽo khiến chẳng ai cười nổi "Khụ, được rồi. Tôi có thông báo mới đây. Trang viên chúng ta sẽ đón chào một thành viên mới. Cậu ấy có chút hướng nội nhưng tôi tin sẽ nhanh chóng hòa nhập được với mọi người thôi. Mọi người hãy hòa đồng và giúp đỡ cậu ấy nha. Tên cậu ấy là..."

--------------------------------.

Không khí trong xưởng vũ khí cũ âm u.

Joseph lạnh nhạt nhìn những vết máu trên đất, lấy ra cái khăn lau sạch thanh kiếm của mình "Thật là nhàm chán". Buông ra một câu nói nhẹ nhàng, khuôn mặt vô cảm quay trở về phòng.

Bỏ lại thông báo kết quả trận đấu đỏ chót sau lưng "Tiêu diệt toàn bộ kẻ sống sót. Điểm sợ hãi đạt tối đa. Chiến thắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip