Chương 10
Cánh cổng không gian hơi rung chuyển, ba người Emily, Emma, Aesop đều lành lặn trở về.
"Lần sau dù có chuyện gì xảy ra em cũng không được liều mạng như vậy nữa. Có biết chưa?" Emily trách cứ.
"Em biết lỗi rồi mà chị Emi. Trận đấu này gặp ngài Michiko nên em mới dám như thế" Emma làm nũng ôm cánh tay của Emily lúc lắc.
Thực ra Emma ngay từ đầu trận gặp Kreacher đã cảm thấy không an tâm, vẫn luôn đề phòng hắn. Thêm vào đó, Emma cảm thấy khả năng Emily có thể lôi kéo Michiko đến hết thời gian mắt đỏ là rất cao.
Kinh nghiệm thực chiến của Emily nhiều, khả năng di chuyển rất tốt. Còn về phía Michiko, tuy cô ấy là thợ săn, nhưng lại không ham chiến như những thợ săn khác.
"Trận đấu này tôi không bị thương gì nhiều, không cần chữa trị. Tôi xin phép rời đi trước" Aesop lịch sự chào hai người rồi rời đi.
Aesop không định trở về phòng mình. Từ lúc đến trang viên cậu còn chưa thử đi dạo qua. Tuy cậu không thích người sống nhưng không có nghĩa là cậu thích quanh quẩn trong phòng và trận đấu.
Đi dạo một lát, Aesop đi vào vườn hoa của trang viên. Vườn hoa làm theo phong cách nhà kính nhưng rất lớn. Đủ mọi loại hoa thi nhau khoe sắc rực rỡ vô cùng.
"Này! Tên người mới!"
Aesop nhìn về phía tiếng gọi "Ngài gọi tôi sao?".
"Đúng vậy, tới đây chút nào, nghe danh ngươi rồi mà nay ta mới gặp ngươi đấy". Người nói ngữ khí bông đùa, vạt áo dài màu trắng thêu hoa văn họa tiết chỉ vàng tinh xảo, mái tóc đen dài được cột lại mềm mại rủ sau lưng.
Aesop nhìn thoáng qua chiếc ô bên chân hắn cùng 'khí tức' cũng đã đoán ra thân phận của hắn. Cậu không chần chờ lâu liền bước lại gần bàn đá mà hắn đang ngồi.
Do phía trong bàn đá bị khóm hoa che khuất nên đến gần Aesop mới nhận ra ngoài Bạch vô thường còn hai 'người' nữa cũng đang ngồi uống trà. Đều là thợ săn.
Người nữ mặc chiếc đầm xanh dương đậm chất quý tộc, cúi đầu tao nhã thưởng trà, chiếc mũ nhỏ trên đầu không thể che khuất được gương mặt đẹp đến ma mị của cô.
Người còn lại khiến Aesop thật sự không thể rời mắt. Trái tim luôn bình lặng của cậu bỗng dưng đập thật mãnh liệt. Cảm xúc không tên len lói quấn chặt tâm trí cậu.
Hắn có mái tóc bạch kim không quá dài được cột lại bởi sợi ruy băng vàng. Đôi mắt xanh thẳm huyền bí như khoét sâu vào linh hồn người bị nhìn. Khuôn mặt hắn đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật được tinh tạc tỉ mỉ. Những bông hoa xung quanh như lu mờ trước vẻ đẹp tựa thần của hắn. Bộ trang phục quý tộc Pháp lại hợp với khí chất của hắn một cách hoàn hảo.
"Ô la la. Tên người mới. Ngươi tên gì ấy nhỉ?" Bạch vô thường ngả ngớn hỏi. Mắt nhìn người của hắn rất chuẩn, dù chỉ trong một khoảnh khắc hắn cũng bắt được cảm xúc giao động mãnh liệt trong mắt Aesop khi nhìn thấy Joseph.
Aesop lịch sự cúi chào "Tôi là Aesop Carl, hận hạnh được gặp các vị".
"Ngươi gặp người đều đeo khẩu trang như vậy sao?" Bạch vô thường giả bộ không vui.
"Tôi xin lỗi nếu nó khiến ngài cảm thấy không vui. Không có ý bất lịch sự gì đâu nhưng tôi mong ngài có thể để tôi đeo nó" Aesop bình tĩnh đáp.
"Hahaha, ta đùa một chút thôi. Nó cũng không phiền gì. Thật không ngờ cậu lại bình tĩnh nghiêm túc đáp như thế. Hahaha" Bạch vô thường cười vui vẻ "Cậu thú vị thật đấy".
"Cậu ngồi xuống đi. Đừng đứng như thế" Mary đột nhiên lên tiếng, chỉ vào cái ghế cạnh Joseph ý bảo Aesop ngồi đó.
Aesop nhìn Joseph, thấy hắn không ý kiến gì mới nói cảm ơn rồi ngồi xuống.
Mary khi nhìn động tác và thái độ của Aesop liền đã có hảo cảm. Nhìn qua thì tưởng Mary rất lạnh lùng cao ngạo, nhưng thực chất cô ấy không quá khó gần.
"Cậu có muốn một tách trà không?" Mary hỏi.
"Dạ, cảm ơn ngài nhưng tôi sẽ không ngồi quá lâu". Aesop khéo léo từ chối.
"Được rồi. Ta là Mary. Tên nhăn nhở này là Tạ Tất An, các ngươi hay gọi hắn qua sắc quần áo nhỉ" Mary trêu chọc Tất An "Còn cái tên lạnh lùng này là Joseph Desaulniers".
"Hừ!" Joseph chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng.
"Này, người mới. À không, cậu Carl. Nghe nói cậu là một tẩm liệm sư nhỉ. Đưa tiễn những người đi đến điểm cuối cuộc đời. Chà, nghe thật lớn lao" Tạ Tất An bâng quơ nói.
Ba người ngồi đây đều là người chết, đều đã sớm đến điểm cuối cuộc đời rồi.
"Thật đáng xấu hổ nhưng đó là do người ta nói như thế. Tôi chỉ là giúp họ trở nên đẹp nhất lúc cuối đời thôi" Aesop khiêm tốn.
"Hừm, ngươi có vẻ không sợ bọn ta nhỉ" Tất An cười "Bọn ta đều là người chết đó"
"..."Aesop không biết phải nói sao. Thực ra cậu thích tiếp xúc với người chết hơn. Người sống quá mức ồn ào, họ không muốn bị tách biệt nên luôn tìm đến người khác. Nhưng nói thẳng ra như vậy có được không.
"Ta cũng thấy cậu rất thú vị đấy. Hầu như những kẻ sống sót khác lúc đầu khi biết bọn ta đều 'đã chết qua' liền bày ra đủ loại cảm xúc. Hừm, kinh ngạc, ghét bỏ, nhưng đa số đều sợ hãi cả" Mary không để tâm nhấp một ngụm trà "Còn cậu, cậu rất bình tĩnh, tôi chẳng thể nhìn ra chút cảm xúc nào trong đôi mắt cậu cả".
"Tôi gần như dành cả tuổi trẻ với người chết nên tôi không thấy sợ hãi gì. Tôi không chắc nhưng có lẽ giống như lời người ta hay bàn tán, tôi là kẻ vô cảm chăng" Aesop cụp mắt, nhẹ nhàng nói ra lời đàm tiếu về mình.
"Hahaha" Tạ Tất An cười phá lên, nếu không phải vừa rồi hắn bắt được cảm xúc thoáng thoát ra của Aesop lúc đầu thì có lẽ hắn cũng tin lời đàm tiếu đó thật.
"Cậu hơi bất lịch sự đó Tất An" Mary nói "Cậu đừng để ý đến hắn ta".
"Khoan khoan, haha, khụ, ta không cười cậu đâu mà ta cười nhạo mấy tên ăn no rửng mỡ nói linh tinh sau lưng cậu kìa" Tất An giải thích.
"Vâng. Không sao đâu ạ. Dù sao tôi cũng chẳng bận tâm lắm" Aesop bình thản nói.
Joseph vẫn luôn im lặng ngồi khẽ đưa mắt nhìn qua Aesop rồi lại cụp xuống như không để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip