Chương 11

Không khí có vẻ khá hòa hợp. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ chẳng tin nổi thợ săn và kẻ sống sót có thể cười cười nói nói với nhau tự nhiên đến thế.

Aesop trong lúc nói chuyện luôn không thể tự chủ nhìn qua Joseph. Cậu không thể hiểu tâm trạng của mình lúc này là thế nào. Mỗi lần nhìn Joseph, Aesop lại càng muốn... Càng muốn được tẩm liệm Joseph hơn. Muốn cỗ thi thể hoàn mĩ kia nằm trong quan tài trải đầy cánh hoa hồng vàng. Chắc hẳn sẽ là một tác phẩm tuyệt nhất từ trước đến giờ. Biết là không nên nhưng Aesop không kiềm chế nổi sự kích động muốn đưa Joseph vào quan tài.

Joseph cũng đâu phải kẻ mù. Tuy hắn không nói lời nào nhưng vẫn nhạy bén phát giác ánh mắt của Aesop nhìn qua. 

Hắn cũng cảm thấy bản thân mình hôm nay có bệnh. Nếu là bình thường, hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại rút kiếm chém người. Dám ngồi cạnh hắn, đã vậy còn là kẻ sống sót, dám nhìn hắn lâu như vậy nữa. Nhưng thật sự không hiểu nổi bản thân, hay do ánh mắt kia quá đỗi lạ lẫm chăng? Từ khi người kia mất, đã chẳng còn ai dám nhìn hắn nữa. Có nhìn thì cũng chỉ có ánh mắt sợ hãi, chán ghét nhìn hắn.

Không phải chỉ có mình Joseph ngạc nhiên về bản thân. Mary và Tất An cũng kinh ngạc không kém. Cái tên hổ mặt cười kia nay sao lại đổi tính vậy.

Lúc Mary bảo Aesop ngồi cạnh Joseph, cô cũng hơi hối hận sợ Joseph tức giận rút kiếm chém Aesop. Cô khá quý cậu chàng mới gặp này, ngộ nhỡ vì mình mà người ta bị thương thì không hay.

Ai có ngờ, tên điên kia nay lại làm người tốt, cư nhiên đồng ý cho Aesop ngồi cạnh. Mặt trời hôm nay mọc đằng tây sao? 

Tất An không biết nghĩ gì bỗng dưng nở nụ cười nhìn tà không chịu được nói một câu không đầu không đuôi "Ai da, bông cẩm tú cầu sắp nở hoa rồi"

"Trong vườn có loài hoa này sao?" Mary thắc mắc.

"Phư haha, tất nhiên là có rồi. Bông hoa này khó nở lắm, lại còn khó chăm" Tất An nói.

Mary vẫn chưa thể nhận ra sự ám chỉ của Tất An. Cô cũng không quan tâm lắm.

Tingtong! 

"Ôi trời, thật không thể tin nổi. Đã muộn thế này rồi sao?" Mary nghe tiếng chuông báo 5 giờ chiều liền đứng dậy, "Tôi về trước đây. Tối nay tôi tham gia trận đấu xếp hạng".

"Vậy tôi cũng xin phép các vị trở về phòng mình" Aesop nhìn thời gian cũng không còn sớm, cậu cần trở về thôi.

Joseph thì chẳng nói chẳng rằng đứng dậy xách kiếm đi mất.

Tất An cũng nói "Tôi cũng vậy. Đi ăn cái gì đó thôi. Không biết cái tên đầu củ cải kia tối nay làm món gì nữa".

------phòng bếp khu nấu ăn chung-------

Đầu củ cải Jack đang hạnh phúc rán thịt cạnh vợ thì hắt xì một cái. 

Naib đứng cạnh giúp đỡ ghét bỏ "Gì vậy chứ, anh hắt xì thì phải quay ra chỗ khác chứ. Bắn vào đồ ăn thì sao. Tý chỗ thịt đó để riêng ra cho tôi."

"Tôi xin lỗi" Jack tủi thân, chuyện xui rủi đâu ai muốn người ơi.

"Để riêng ra tý chúng ta ăn chứ có bắt anh đem đổ đâu" Naib vỗ nhẹ vào cánh tay Jack.

Mắt hắn sáng ngời "Naib ơi, tôi yêu em chết mất", lén giương móng vuốt sờ soạng hai cái vào mông Naib.

"Rán thịt của anh đi. Đừng có giở trò lưu manh. Cháy thịt bây giờ" Naib hùng hổ nói.

"Được! Được!" Jack hớn hở.

---------------------.

(Vana: Ờm, cảnh báo H nha)

Tạ Tất An cầm theo ô đi trở về phòng mình. Cạch môt tiếng đóng cửa phòng, cái ô tựa như có ý thức bỗng bay vút lên mở bung ra. Một bóng người cao lớn xuất hiện, hắn mặc đồ giống hệt kiểu dáng của Tạ Tất An chỉ khác là màu đen, mái tóc dài màu bạch kim cũng được cột lại thả sau lưng.

"Vô Cửu" Tạ Tất An mỉm cười choàng tay ôm lấy người trước mắt.

Vô Cửu khuôn mặt lạnh lùng nhưng hành động lại trái ngược. Hắn ôm lấy vòng eo thon gầy của Tạ Tất An hôn xuống đôi môi kia. Nụ hôn của hắn nóng bỏng cuồng nhiệt, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi Tạ Tất An triền miên.

"Ư ưm...Vô...Hưm" Tạ Tất An bị Vô Cửu hôn đến không thở nổi. 

Đợi đến khi Vô Cửu buông ra, Tạ Tất An chân cũng muốn nhũn cả ra. Tựa vào vai Vô Cửu thở dốc.

"Em có hứng thú với thằng nhóc đó sao?" Vô Cửu bỗng dưng hỏi.

"Hả?" Tất An như nhận ra cái gì khẽ cười "Gì vậy? Anh ghen sao? Phư haha"

"Hừ!" Vô Cửu cắn nhẹ vành môi người thương "Em là của anh".

Tạ Tất An mắt sắp cong thành vầng trăng luôn rồi "Vâng vâng. Vô Cửu à, anh dễ thương thật đấy".

Kéo Vô Cửu ngồi xuống ghế "Cậu nhóc đó thú vị thì có thú vị nhưng có lẽ sắp thành của người khác rồi" 

Vô Cửu ôm người ngồi lên đùi mình, tay lặng lẽ vòng ra sau lưng Tất An nhẹ nhàng xoa nắn.

"Vô Cửu à, chúng ta tối nay có đến 3 trận đấu xếp hạng lận đó" Tạ Tất An dựa hẳn người vào Vô Cửu, thổi nhẹ vào tai khiêu khích "Không, thể, nha" 

Vô Cửu mặt thúi hoắc đen sì ngừng tay lại "Tạ Tất An, em cố ý sao?"

"Phư haha, ai kêu anh dễ thương quá như vậy chứ" Tạ Tất An nhăn nhở cười, còn cố tình đong đưa eo.

"Trận tối nay thua cũng được!" Vô Cửu bỗng dứt khoát ôm ghì lấy Tạ Tất An.

"Hể? Ơ, khoan đã" Tạ Tất An không ngờ Vô Cửu lại quyết định dứt khoát như thế, "Không được đâu Vô Cửu, sức mạnh của chúng ta sẽ được tăng lên nếu thắng các trận xếp hạng mà"

"Chúng ta đủ mạnh rồi" Vô Cửu vừa nói vừa thẳng tay đem quần của Tạ Tất An kéo xuống.

"Á, đợi đã, Vô Cửu à, chúng ta hoãn lại đến đêm được không. Em sẽ đền bù đủ cho anh" Tạ Tất An chữa cháy.

Nhưng súng đã lên nòng sao có thể nói dừng là dừng. Vô Cửu dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn xung quanh miệng huyệt mềm mại, cậu em trai to lớn bừng bừng tinh thần trêu chọc cọ cọ.

"Vậy em nói phải làm sao với cái này bây giờ. Em nhẫn tâm nhìn anh ngâm nước lạnh hả?" Vô Cửu giọng khàn khàn nói.

Tạ Tất An bỗng dưng ôm siết lấy Vô Cửu gắt lên "Câm miệng, ngâm nước gì chứ. Em sẽ không để anh phải chịu lần nào nữa".

Vô Cửu thấy tay Tạ Tất An hơi run rẩy liền nhận ra mình nói sai "Tất An, đừng sợ. Anh xin lỗi. Anh nói nhầm. Em là muốn nhìn anh làm bạn với tay phải sao"

Tạ Tất An vùi mặt vào hõm vai Vô Cửu thỏa hiệp "Em muốn thắng trận đấu tối nay. Cho...cho anh mượn đùi của em đấy. Không được đâm vào".

"Được" Vô Cửu nâng mặt Tạ Tất An lên hôn xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip