Chương 12
Cạch!
Aesop trở về phòng liền lấy hộp dụng cụ ra. Đi vào trong phòng ngủ, cạnh giường đặt một cái quan tài đen nhánh. Chất liệu quan tài không biết làm từ gì nhưng sáng bóng, trên quan tài khắc đầy hoa hồng mạ vàng.
Cảm xúc trong mắt Aesop không đúng lắm, không tĩnh lặng như mọi ngày. Ánh mắt cậu lúc này tràn đầy sự điên cuồng, nóng bỏng vô cùng. Đôi tay run lên vì kích động, cầm lên con dao nhỏ bắt đầu từng chút từng chút khắc họa lên hình nhân trong quan tài.
Hình nhân trong quan tài không biết làm từ nguyên liệu gì, không giống như nhựa cũng không phải gỗ. Nhưng nó có xúc cảm y như sờ vào da người vậy. Dưới đôi tay khéo léo của Aesop hình dáng khuôn mặt dần hiện rõ. Rõ ràng là đường nét khuôn mặt của Joseph.
Khi cả khuôn mặt Joseph được khắc xong, Aesop như cũng vừa tỉnh khỏi mộng. Cậu giật nảy mình nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt trong quan tài kia.
"Mình đang làm cái gì vậy chứ" Aesop ngồi phịch xuống "Ngài ấy mà biết chắc sẽ ghê tởm mình lắm".
Aesop gục xuống quan tài, uể oải không muốn động.
"Mình phải làm sao đây..."
Cốc! Cốc!
"Ai vậy?" Aesop giật mình đóng nắp quan tài lại đứng dậy đi ra cửa.
"Là tôi, Naib Subedar đây. Tôi tới chỉ muốn thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Tôi sợ cậu chưa quen giờ nên tới nhắc cậu một câu".
"A, cảm ơn cậu, tầm 10 phút nữa tôi sẽ tới phòng ăn".
"Cậu biết đường rồi đúng chứ? Lưu ý một chút là có hai khu vực phòng ăn, một phòng là chung cho cả kẻ sống sót và thợ săn. Một phòng thì thiết kế kiểu riêng tư không muốn bị làm phiền" Naib dặn.
"Được. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu" Aesop nghe tiếng bước chân xa dần liền thả lỏng.
Thoáng nhìn về phía quan tài, cậu thở dài thật khẽ. Mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ kiểu dáng đơn giản màu xanh nõn chuối rồi đi vào phòng tắm.
------------------.
"Aesop ơi, mau mau mau. Ngồi đây nè, ngồi đây" Emma nhìn thấy Aesop đi đến liền nhiệt tình vẫy tay gọi.
Aesop nhìn vị trí mà Emma chỉ mình ngồi, có hơi do dự. Vì đó là cái bàn trung tâm của phòng ăn chung. Bàn dạng tròn trên là mặt kính xoay, đủ chỗ cho cả kẻ sống sót và thợ săn cùng ngồi chung luôn. Bình thường cái bàn đó không cần thiết lắm nên mọi người thường ngồi ở những bàn nhỏ xung quanh.
"Cậu đừng ngại. Hôm nay là mở tiệc chào mừng cậu đến trang viên, ngồi với chúng tôi một lát thôi" Emily nhìn ra sự do dự của Aesop liền đi đến khẽ nói nhỏ với cậu.
"...Được rồi" Aesop ngồi xuống ghế cạnh Emma.
"Oa, anh bình thường đeo khẩu trang đã đẹp rồi giờ bỏ khẩu trang ra nhìn càng đẹp hơn" Emma mắt sáng rỡ.
"Emma kì cục ghê, đến ăn cơm tất nhiên không thể đeo rồi" Martha bật cười.
"Mọi người đến sớm thế?" Michiko đi tới cùng Mary.
"Ngài Michiko, ngài Mary. Tụi em cũng vừa mới đến thôi" Tracy vẫn luôn ngồi cắm cúi sửa điều khiển nhanh nhảu đáp.
"Ồ, cậu người mới đẹp quá nha" Demi cầm mấy chai rượu vừa lấy từ trong hầm lên "Tôi là Demi Bourbon. Muốn uống rượu cứ tìm tôi nha. Trang viên có quán bar đó, tôi pha rượu đỉnh lắm nha".
"Vâng. Xin chào, tôi là Aesop Carl" Aesop lịch sự giới thiệu lại tên của mình.
Mọi người nói chuyện rôm rả. Một lúc sau mọi người trong trang viên cũng đã gần như có mặt hết.
Kreacher sau trận lúc chiều sắc mặt đến giờ vẫn không tốt nhưng hắn vẫn tham gia bữa tiệc tối. Aesop là nhân vật chính của bữa tiệc nhưng cậu lại không nói nhiều. Ánh mắt luôn lơ đãng tìm kiếm bóng dáng ai đó.
"Cơm nấu xong hết rồi, chúng ta nhập tiệc thôi" Jack đi đến lắc lắc chuông.
Hàng người hầu trong trang viên mặc đồng phục trắng giống hết nhau, sắc mặt xám nghét không có biểu cảm lần lượt đẩy xe đồ ăn cùng chén đũa sắp xếp lên bàn.
"...Đến đúng lúc thật đó" Jack nói.
Hai thân ảnh một cao một thấp cùng đi vào.
"Ngài Hắc vô thường, ngài Joseph" mọi người lên tiếng chào hỏi. Tiếng chào không to lắm mang theo chút ái ngại sợ hãi.
"Ồ, lâu lắm mới thấy cậu nhỉ Vô Cửu" Mary nhìn hắn "Tất An thích đi lung tung lắm mà, sao nay?"
"...Em ấy đau chân" Vô Cửu chỉ gật nhẹ đầu coi như chào hỏi, đi đến chỗ ngồi bung cây dù ra, cây dù bay lơ lửng trên không, Tạ Tất An dần xuất hiện dưới cây dù.
"Ồ, đau chân sao. Vậy trận đấu tối nay cậu tham gia được không đây" Mary chọc ghẹo.
Tạ Tất An nháy mắt "Không vấn đề gì. Nhờ ai đó mà chân tôi mỏi muốn chết" câu trước là nói với Mary, câu sau lại ghé vào vai Vô Cửu ám muội 'thì thầm'.
"Hai người đủ rồi đấy" Mary ghét bỏ.
Michiko cười khẽ "Tình cảm của hai người tốt thật đấy"
"Joseph à, cậu có cần ngồi xa vậy không?" Tạ Tất An hỏi.
Cả sảnh tiệc ồn ào bỗng im lìm. Ở đây có kẻ sống sót nào không sợ lưỡi kiếm sắc bén của Joseph đây. Ngay từ lúc hắn bước vào những kẻ sống sót đã không tự chủ được hạ thấp giọng xuống.
"...Không cần để ý đến tôi" Jospeh lạnh lùng nói.
Tạ Tất An sao có thể để yên, hắn tiến tới chỗ Emma mỉm cười: "Nhường chỗ trống này lại cho ta được chứ?"
"A, vâng. Mời ngài ạ" Emma ngượng ngùng ngồi sang cái ghế trống khác.
"Cảm ơn ngươi" Tạ Tất An hài lòng "Nào nào Joseph. Ngồi đây đi, chỗ của ngươi này"
Toàn thể há hốc mồm kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip