Chương 17
Emma như cảm giác mình rơi vào vùng không gian khác, rồi khi những tia sáng xuất hiện lần nữa, Emma đã nhận ra mình đã được dịch chuyển tới vị trí khác. Chiếc quan tài dần chìm xuống xoáy đen.
Aesop nhanh chóng triệu hồi thêm 1 cái quan tài nữa. Mỗi lần cậu lên ghế sẽ được thêm một quan tài mới.
Vô Cứu di chuyển chậm nhưng vẫn khiến Aesop khó có thể cắt đuôi.
"Vô Cứu à, nhất định phải đưa được Aesop lên ghế nha" Tạ Tất An trong dạng hồn thì thầm vào tai Vô Cứu.
"..."Vô Cứu không nói gì, nhưng càng lúc càng bám sát Aesop. Chuẩn xác rung chuông khiến Aesop choáng váng ngã sấp xuống. Khoảng cách nháy mắt bị kéo gần.
Bốp! Vô Cứu dứt khoát dáng đòn đánh xuống Aesop.
Aesop biết mình không chạy được, dứt khoát sử dụng kỹ năng câu thêm chút ít thời gian để hai người kia mở xong cổng.
Nhìn thân xác của Aesop dần tan chảy như loại chất liệu màu đen không rõ, Tạ Tất An huýt sáo "Ôi chao, kỹ năng đúng là rất độc lạ nha. Quan sát mấy lần vẫn không biết cái thứ nhớp nháp này là gì nữa".
Vô Cửu quan sát thấy ánh sáng của quan tài phát ra từ phía địa hình vừa chạy qua, hắn thong thả bước đến. Đợi khi Aesop một lần nữa hồi sinh từ quan tài liền giáng xuống một đòn.
Aesop toàn thân đau đớn như chết lặng, cậu gục trên mặt đất run rẩy.
Vô Cửu xách cậu lên treo lên ghế.
"Bay vui vẻ nhé, Aesop" Tạ Tất An trong dạng linh hồn ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.
---------------
"Tôi phải quay lại cứu cậu ấy!" William muốn chạy vào.
"Cậu bị điên hả?" Emma bực mình chắn đường "Cậu chạy vào đó căn bản là hiến mạng. Đợi ngài ấy hết 'mắt đỏ' thì Aesop cũng bị đưa về trang viên rồi!"
"Nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì. Đi! Chúng ta quay về, càng chần chừ lâu cậu ấy càng chịu đau lâu" Emma kéo tay William chạy vào cổng thoát ra.
Aesop cảm nhận ghế dần bay lên cao, cảm giác chới với và gió quất qua mặt, cậu cũng không kìm được kinh hô ra tiếng.
Vô Cứu im lặng nhìn Aesop như dần bị bầu trời nuốt chửng, không biết suy tư điều gì.
"Chúng ta về thôi", Tạ Tất An vui vẻ khẽ ngân nga giai điệu không rõ.
------------
Aesop dường như đã có một giấc mơ rất dài.
Sau khi cảm giác choáng váng qua đi, Aesop mở mắt ra một lần nữa, cậu thấy mình đang đứng trước cửa một ngôi nhà phong cách Châu Âu kiểu cũ.
"Mình... sao lại ở đây nhỉ?" sự nghi hoặc lóe qua trong mắt Aesop.
"Aesop? Sao con lại đứng đây thế?"
Aesop như chết lặng khi nhìn khuôn mặt người phụ nữ.
"Mẹ ơi?"
"Ừ, mau mau, vào nhà đi. Bé cưng của mẹ chắc đói bụng rồi nhỉ?" Người phụ nữ dịu dàng nắm lấy tay cậu "Hôm nay mẹ nghe thầy giáo khen tranh của con rất đẹp, quả không hổ là con trai của mẹ".
Aesop ngơ ngác để người phụ nữ dắt vào nhà. Cậu không hề chớp mắt lấy một cái nhìn bóng lưng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này.
"Hôm nay mẹ đặc biệt chuẩn bị cho con rất nhiều món ngon nhé" Y.R đẩy chiếc ghế gỗ ra kéo cậu ngồi xuống.
Từng đĩa đồ ăn thơm nức được đặt xuống trước mặt Aesop "Hãy ăn thật ngon nhé, bé cưng".
Aesop xiên miếng salat đưa lên miệng, hương vị quen thuộc từ nơi sâu thẳm ký ức được đánh thức khiến hai vành mắt cậu đỏ lên.
"Bé cưng à, ăn nhiều vào nhé. Con gầy quá" Y.R đau lòng nhìn dáng người mảnh khảnh của Aesop.
"Vâng" Không biết từ lúc nào, cơ thể cùng trang phục của cậu đều đã thay đổi, trở nên nhỏ hơn, chính xác là cậu đã trở lại hình dáng hồi bé.
Đôi mắt lạnh nhạt nay thấp thoáng nét hạnh phúc mơ hồ.
Aesop bé đung đưa đôi chân ngắn, híp mắt hưởng thụ những món ăn.
Y.R dịu dàng lấy khăn lau đi chút vụn đồ ăn dính trên mặt cậu.
"Ta có một món quà cho con đó, Aesop" Y.R nói.
Aesop no rồi đặt dĩa xuống, "Quà ạ?"
"Đúng đó, con nhất định sẽ thích lắm".
Y.R đi vào trong nhà cầm ra một cái hộp bạc được khóa cẩn thận.
Aesop để ý thấy những hoa văn hoa hồng được điêu khắc trên thân hộp. Nhịp tim cậu như chùng lại khi nhìn thấy 'món quà' bên trong chiếc hộp.
Là một thanh kiếm bạc ngắn, cùng một bức thư đã ố vàng được kẹp bởi cành hoa khô.
"Con yêu, đây là món quà do cha và ta để lại cho con" Y.R đặt hộp bạc vào tay Aesop.
Như nhận ra điều gì, Aesop bé nhỏ mau chóng đặt hộp xuống nắm chặt lấy ống tay áo của Y.R
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm" Aesop run rẩy, ngón tay nhỏ siết áo đến trắng bệch, khuôn mặt non nớt cố gắng mỉm cười "Con muốn đi cùng mẹ, cho con đi cùng với".
Y.R thoáng khựng lại, "Con yêu của ta, vẫn còn những người đang đợi con. Mau đi đi! Ta hiện tại rất tốt, ta gặp được cha con rồi. Ông ấy vẫn lịch lãm như ngày nào", bà vẫn giữ nụ cười hiền hậu "Từ tận linh hồn, mẹ yêu con".
Aesop không thốt nổi nên lời. Cơ thể cậu dần nặng nề, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là Y.R quý trọng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Tạm biệt, con yêu của ta. Hãy sống với sự khát khao của con".
-------------------------
Tít-tít-tít!
"Aaaa chị Emily, mau mau, cậu ấy tỉnh rồi" Giọng của Emma vui sướng hét lên.
"Tránh ra nào!" Emily tiến đến "Aesop? Cậu tỉnh táo rồi chứ? Cậu có nghe thấy giọng của tôi không?"
Aesop im lặng, lén dấu đi giọt lệ còn vương bên khóe mắt. Cậu chớp chớp mắt nhìn trần nhà trắng muốt.
"Tôi ổn".
"Cậu có cảm thấy choáng váng buồn nôn không?" Emily quan sát.
"Không có", hương thơm cùng dư vị của những món ăn trong giấc mơ kia dường như còn đọng lại.
"Tốt rồi. Cậu nghỉ ngơi thêm một chút là có thể xuất viện rồi."
"Aaa, cậu biết bọn tôi lo lắm không hả?"
"Xin lỗi, tôi đã ngủ bao lâu vậy?" Aesop cử động cơ thể một chút, cảm thấy không có chỗ nào khó chịu liền từ từ ngồi dậy.
Emma tinh tế đặt cái gối để Aesop tựa "Trời ơi cậu ngủ 3 ngày liền đó"
"Trước khi cậu tỉnh, cậu thậm chí xảy ra phản ứng tim ngừng đập luôn. Huhu", Emma gục đầu xuống, vành mắt đỏ hoe nói.
"...Xin lỗi. Để mọi người lo lắng rồi". Aesop hơi hạ mắt, che đi cảm xúc buồn bã vẫn chưa dứt kia.
-----------------------------
Halu mọi người!!! KEKEKE nay tui đi Fes ở Long Biên, Hà Nội nè. Gặp được bạn cos Aesop dễ thương lắm luôn >v<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip