Chương 20

Martha thấy Joseph đi tới đành buông máy chạy đi.

Joseph cũng không đuổi, hắn để lại dấu chân của mình cạnh máy sau đó lại sử dụng kỹ năng "vượt thời không" quay về bên cạnh ghế William.

Kelvin trị thương cho Tracy xong lại mau mau chạy về bên phía William. 

Tránh để Joseph phát hiện khiến độ khó tăng cao, Kelvin lén lút chạy đường vòng.

Joseph tinh ý quan sát chỉ có 1 máy đang rung, hẳn đó là máy của Tracy, vậy Kelvin đi đâu? Chỉ có thể là để cứu "cái thứ" ngồi trên ghế này.

Hắn tính toán vừa bước đi kiểm tra xung quanh, vừa xoay chuyển tấm ảnh trên tay để có thể quay về ghế bất cứ lúc nào.

Kelvin nhân cơ hội quăng dây chuyển xác kéo được William ra khỏi ghế. 

Joseph thả tay để trở về vị trí bên ghế, nhìn thấy Kelvin đã cứu được người liền đi đến máy ảnh chụp một tấm.

Không thể vội, Joseph biết mình mất bình tĩnh thì "game over".

William được cứu xuống liền không chần chờ dùng bóng phóng vụt đi.

Martha để ý thấy Joseph đi vào ảnh chém ngã bóng của tiền đạo liền an tâm quay lưng sửa máy. 

Bang! Màn hình hiển thị Martha đã bị đánh gục! 

Joseph lau kiếm cười nham hiểm.

Martha bị lưỡi kiếm sắc bén chém ra một đường máu ngang lưng, gục ngã cạnh máy. Cô lại đi lên con đường sai lầm của William, quá mức chủ quan!

Nhưng cũng không thể trách Martha, Joseph thực sự là thợ săn có lỗi suy nghĩ khó đoán bậc nhất trang viên. 

Kỹ năng lưu lại dấu chân và vượt thời không (back ảnh) có thời gian 15 giây, mà đâu ai tính toán thời gian chuẩn như vây được, bước chân cuối cùng của hắn chuẩn bị mất thì hắn lại back trở về đánh cho Martha trở tay không kịp.

Cứ người này được cứu thì người kia lại gục, Tracy căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh. Tâm lý bị phiền nhiễu bởi đồng đội bị thương khiến tốc độ sửa máy của Tracy bị giảm đi rất nhiều.

Joseph treo Martha lên ghế sau đó đi vào trong ảnh chém gục bóng của William treo ghế. Bóng của Kelvin Joseph định không đánh để giữ trạng thái máu lẻ

Nhưng thời gian ảnh còn khá lâu, Joseph đi một vòng nhỏ xung quanh không thấy tiếng tai liền quyết định đánh gục bóng Kelvin treo lên ghế cách đó một đoạn.

Nhìn lên màn hình thông báo cá nhân, Joseph nhíu mày, Martha được cứu rồi. Là Kelvin sao? Không đúng, hắn chắc chắn sẽ không liều lĩnh như vậy.

Ra khỏi ảnh, hắn nhìn dấu vết còn lưu lại trên mặt đất liền đi theo. Nhưng không phải Martha, mà là con robot của Tracy.

Joseph lúc đầu trận đã chém mất con robot của Tracy một lần, vậy thì năng lượng hẳn sẽ không còn nhiều, Tracy sẽ phải đến gần ghế Martha thả robot.

Tính toán, hắn chém hỏng con robot định xác định vị trí của Tracy, nhưng tiếng nổ không vang lên!

Đôi lông mày của Joseph nhíu lại, sử dụng vượt thời không để lần nữa xác nhận vị trí của kẻ sống sót gần nhất.

Tracy lúc này trong tay cầm theo găng tay của Naib đang chạy thục mạng về máy.

"May quá, hên là đổi kịp đồ, không là bị phát hiện vị trí rồi", hóa ra Tracy đã cân nhắc việc Joseph đánh robot nên nhanh trí lục hòm đổi một dụng cụ khác.

Martha chạy đường vòng đi vào trong ảnh cứu ảnh của Kelvin.

Xoẹt! Đường kiếm sắc bén chém sượt qua bên người Martha, đánh trúng vào ảnh của Kelvin.

Martha tim như muốn rớt ra, mau chóng chạy vào trong bãi địa hình. Joseph nhấc ảnh Kelvin lên ghế lần nữa rồi mới quay lại truy đuổi Martha.

Martha bị thương, tốc độ chạy có chút giảm đi. Dù đã cố gắng luồn lách vào địa hình nhưng vẫn là không thể cắt đuôi Joseph.

Joseph tuy không có kỹ năng gây sát thương tầm xa nhưng tốc độ di chuyển của hắn khá nhanh, lối di chuyển cũng như đọc được từ suy nghĩ của kẻ sống sót, ép họ chạy vào nơi hắn để lại dấu chân.

Vết thương bỏng rát trên lưng khiến Martha tỉnh táo hơn chút, cô cắn răng câu kéo thời gian, quay lại giương súng bắn về phía Joseph.

Joseph không đợi để đạn bắn vào người liền đã bật giáp vàng. Vung tay chém xuống một đường máu.

Một lần nữa màn hình hiển thị Martha bị hạ gục.

"Tập trung vào giải mã! Đừng giải cứu tôi!" Martha thông báo.

"Chết tiệt!" William đang được Tracy chữa thương, Kelvin gục ở bên cạnh cũng đang dần tự điều trị.

"Rất tiếc!" Ba người đều cách Martha quá xa, không thể nào cứu kịp.

Máy đã nổ được hai, còn hai máy mới nguyên cùng một máy được hơn phân nửa. Thật sự là thách thức không lối thoát cho những kẻ sống sót mà.

Mỗi lần gặp Joseph là một lần căng não tính toán và thử thách sửa máy.

Thời gian Martha ngồi trên ghế tên lửa, Joseph sẽ không tùy tiện rời đi. Ba người liền mau chóng trị thương cho nhau, sau đó tản ra đi sửa máy.

Tracy sửa nốt máy dang dở, Kelvin chạy gần về phía Joseph đề phòng việc Joseph "back ảnh tìm người" lại tìm ra Tracy thì dở.

"Rất tiếc!" Tracy nén nước mắt nghẹn ngào gửi tin nhắn trước khi ghế tên lửa bay lên. 

Martha nhìn khung cảnh đang dần thu lại dưới chân, vẫn là không nhịn được kinh hô thành tiếng.

Joseph khi nghe tiếng kêu của Martha, hắn đã cười, nhưng nụ cười này thật kỳ lạ, nó không hề mang theo cảm giác chết chóc hay mãn nguyện gì. Mà tựa như, một nụ cười đầy sự buồn bã tuyệt vọng.

Hắn ngẩng đầu nhìn xem cột ăng ten máy nào đang rung, có 3 máy ở 3 vị trí khác nhau đều đang rung, máy xa nhất cũng rung mạnh nhất.

Joseph phán đoán có hai khả năng. 

Một là, khả năng sẽ là Tracy, lựa chọn giải pháp câu kéo thời gian bằng việc hắn chỉ có thể đi bộ qua chứ không thể dùng phép. Nhìn độ rung của ăng ten, hắn đi đến nơi chắc máy cũng nổ luôn rồi.

Hai là, một trong hai kẻ còn lại đứng máy đáng lạc hướng hắn, Tracy sẽ đánh liều chọn sửa máy tầm giữa hoặc gần hắn nhất để lừa hắn rằng chỉ có William và Kelvin dám liều như vậy.

Máy ảnh cần đến 19 giây nữa mới có thể hồi xong. Joseph suy tư một hồi, cuối cùng hắn lựa chọn đi về phía máy rung gần nhất.

"Tiến độ giải mã 76%" Tracy thông báo

"Tiến độ giải mã 18%" William thông báo

"Tiến độ giải mã 10%" Kelvin vừa gửi thông báo xong liền Joseph từ xa đang đi đến.

"Thợ săn đang ở gần tôi!" Kelvin chạy trước, chỉ để lại dấu chân cố gắng lừa Joseph tìm người.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip