Chương 23
Aesop nằm chán rồi liền đứng dậy thay đồ đi ra ngoài.
Lang thang đi trên hành lang, bất giác lại đi đến khu nhà kính chung. Nhìn một vòng chẳng thấy bóng dáng ai, Aesop tiến đến cái ghế đá ngồi xuống.
Bên ngoài rõ ràng đã hoàng hôn, bóng tối đã buông. Vậy nhưng trong nhà kính nhân tạo này vẫn ấm áp ánh mặt trời buổi sớm.
Cậu nhắm hai mắt để ánh nắng tưới lên người, thả lỏng ngửa đầu tựa vào ghế. Mùi hương thanh nhã của các loài hoa khiến tinh thần cậu thấy dễ chịu.
Hình dáng người phụ nữ dịu dàng ôm lấy cậu, đặt lên trán cậu nụ hôn chợt xuất hiện. Cái bóng của người ấy dần phủ xuống, ánh sáng liền bị chặn lại.
Khoan đã! Cảm giác ánh nắng chiếu trên mặt cậu thực sự đang bị che đi này không phải là quá chân thật rồi sao?
Aesop giật mình mở bừng mắt.
Thình thịch! Tim của cậu chợt như hẫng một nhịp khi đột ngột đối diện với đôi mắt xanh thẳm đang nhìn cậu.
Joseph nhìn vẻ bối rối của Aesop không biết sao thấy có chút hài hước, lần đầu tiên trong đời hắn bỗng dưng muốn trêu chọc cậu thanh niên trước mặt này.
"Hửm? Ta tưởng ngươi lại ngất ra đấy rồi", Joseph nhướng mày, hắn giữ nguyên tư thế cũ hơi cong người áp mặt đối mặt với Aesop.
Aesop ngồi ngửa đầu tựa vào ghế, còn Joseph thì cố tình cúi người để một khoảng cách vừa vặn khiến Aesop không ngồi dậy được. Cậu mà ngồi thẳng dậy, thế nào cái đầu cũng đập vào cằm Joseph.
"A, ngài Joseph, ừm, tôi không có, tôi chỉ là muốn nhắm mắt lại một chút", Aesop hơi nghiêng mặt đi, tai cậu đã hồng như quả cà chua
"Ồ, ngươi cũng thật thảnh thơi nhỉ. Sao ngươi không đi chăm sóc những người sẽ trở thành đồng đội của ngươi đi. Chúng vừa bị ta đập một trận thừa sống thiếu chết đấy" Joseph mỉm cười.
"A, tôi không biết họ đã trở về" Aesop thoáng sửng sốt, cậu hơi mấp máy môi 'Tại sao ngài lại ép bản thân phải cười?', cậu thật muốn bật thốt ra như thế.
Vì cậu đang ngửa đầu, nên mọi biểu cảm trên khuôn mặt đều không qua nổi mắt Joseph. Hắn nhìn cậu thanh niên trước mắt, làn da cậu trắng có chút thái quá như đã lâu không ra nắng, đôi mắt xám trong luôn bình thản giờ lại có nét bối rối, đôi lông mày thanh tú, mũi cao và thẳng. Nhìn xuống đôi môi kia, đàn ông mà môi có cần hồng vậy không, nhìn thực rất giống tô son. Đầu lưỡi mềm mại thấp thoáng khi cậu nói chuyện.
Chậc! Chợt nhận ra bản thân có suy nghĩ lệch lạc,Joseph nhíu mày, hắn đứng thẳng người dậy,
"Thật không thú vị", hắn xoay người bỏ đi.
Ống tay áo lại chợt bị níu lại, Joseph thoáng ngạc nhiên, ngón tay trắng nõn thon dài níu lấy mép áo hắn.
"A, xin lỗi ngài" Aesop như giật mình trước hành động của bản thân, cậu vội buông tay, đứng lên sau đó hơi cong người, nhẹ nhàng nói "Tôi muốn cảm ơn ngài chuyện ngài đã cứu tôi thoát khỏi cổng ngày hôm đó. Thật sự cảm ơn ngài, nếu như ngài có việc gì muốn tôi làm, tôi sẽ cố gắng hết sức".
"...", Joseph đang định nói không cần, nhưng câu nói đến miệng lại thốt ra "Vậy ngươi có thể làm gì cho ta nào?"
"A, tôi..." Aesop không ngờ Joseph sẽ đưa ra câu hỏi như thế. Cậu chần chờ, cậu có giúp ngài ấy được chuyện gì không nhỉ.
"Ha" Joseph cười giễu cợt "Ngươi muốn cảm ơn ta nhưng lại chẳng biết bản thân có lợi ích gì nhỉ".
"...Xin lỗi ngài".
Nhìn bộ dáng cụp mắt ủ rũ của Aesop, sự ác ý trong Joseph chợt tản đi.
"Hừm, thôi được rồi. Vậy thì cứ để việc đó lại tính sau. Ta cần thì sẽ nói cho ngươi. Lúc đó có làm được hay không là tùy thuộc vào bản thân chính ngươi".
Nhìn bóng lưng Joseph dần đi xa, Aesop khẽ thở dài, chán nản ngồi xuống.
--------------.
"Chậc chậc, nhìn ngươi vừa làm gì kìa", giọng nói ngả ngớn chợt cất lên.
Joseph lạnh lùng nhìn cái tên đang cười như hồ ly kia.
"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn chém tôi thế kia", Tạ Tất An ôm cây dù tiến đến "Tiểu mỹ nhân chỉ là muốn nói lời cảm tạ, mà ngươi lại hất chậu nước lạnh vào mặt người ta như thế".
Joseph xoa nhẹ chuôi kiếm, cái kiểu so sánh thật kém sang, cái tên người phương Đông này thật thô thiển.
"Còn chuyện gì không?", có thì mau nói, không có thì đừng cản đường.
"Còn chứ. Vì chuyện này nên tôi mới tìm cậu đấy. Chứ ai mà thèm nói chuyện với tảng băng làm gì, tôi không muốn bị đông chết đâu", Tạ Tất An nhún nhún vai.
Hai người cùng đi trở về. Không biết chuyện Tạ Tất An nói là gì, chỉ thấy Joseph lắc đầu không đồng ý. Sau đó Tạ Tất An không có chút hình tượng nào mà cười giả lả lôi kéo Joseph khiến hắn phải rút kiếm ra Tạ Tất An mới buông tay vọt lẹ.
"Thật là một ý tưởng tồi tệ" Joseph phủi phủi áo, chỉnh lại phần áo vừa bị Tạ Tất An kéo lệch.
Lằng nhằng một hồi như vậy khiến những cảm xúc bức bối trong lòng hắn dần bình lặng trở lại.
----------------.
"Sao em lại nảy ra ý tưởng như thế?" Vô Cứu hỏi.
Tạ Tất An ôm dù trong tay, thong thả bước đi "Em nảy ra ý tưởng đó qua sự việc của Aesop đó. Cánh cổng không gian đó, biết đâu lại là chìa khóa".
"Cái trang viên này ngay từ đầu đã chẳng đơn giản rồi, những thành viên của trang viên đến từ khắp nơi trên thế giới, đến từ các thời đại khác nhau. Đây đâu phải việc con người có thể làm được" Vô Cứu nghiêm túc phân tích.
"Ừ, nhưng cũng nhờ thế em mới gặp được anh" Tạ Tất An nở nụ cười dịu dàng ôm chặt lấy cây dù.
"..." Vô Cứu im lặng. Hắn biết Tạ Tất An vẫn còn mang sự áy náy đối với cái chết của hắn.
"A, sắp tới nghe nói trang viên tổ chức sự kiện đó. Cái lão chủ nhân của trang viên cứ hứng lên là lại bày ra đủ thứ" Tạ Tất An lại quay về vẻ ngả ngớn "Tối nay chúng ta không có trận nhỉ. Em sẽ trả bài cho anh nha", hắn thì thầm vào cây dù.
Cây dù rung lên như đáp lại. Tạ Tất An vui vẻ cười, làn gió thổi từ ngoài làm mái tóc dài của hắn phất phơ nhảy múa. Thật xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip