Chương 25

"Aesop"

"Nè, Aesop!"

Aesop giật mình nhìn sang người gọi, "Xin lỗi cô, Martha. Tôi mải suy nghĩ quá nên không nghe thấy cô gọi".

"Cậu cứ như người mất hồn ý, từ hôm qua đến giờ", Martha lắc lắc đầu, quan tâm hỏi "Nghe bảo cậu nói chuyện riêng với ngài Joseph tối qua hả? Có phải ngài ấy dọa cậu không?".

"A, không có đâu. Chúng tôi chỉ nói một chút chuyện riêng thôi", Aesop phủ nhận.

"Ừm, vậy thì được. Nếu ngài ấy dám đe dọa cậu vậy thì phe kẻ sống sót chúng ta cũng sẽ không để yên đâu. Nên là cậu mà uất ức thì cứ nói ra nhé", Martha cầm cây súng xoay xoay trên tay hùng hổ nói.

Aesop mỉm cười "Vâng. Cảm ơn cô, tôi sẽ làm thế".

"Aesop, Martha. Chào buổi sáng", Naib cùng Demi tiến vào trong sảnh.

"Hôm nay chúng ta được ghép trận với nhau đó", Demi khoác tay lên vai Martha "Cũng phải một thời gian rồi chúng ta mới ghép chung nhỉ, Martha".

"Mới từ tuần trước chứ nhiêu mà lâu", Martha gạt tay Demi xuống, nhón tay muốn lén lấy bình rượu của Demi.

"Không được, này đều là rượu thuốc đó" Demi giữ tay Martha, ngăn cản cô táy máy kẻo đảo lộn vị trí chai rượu thuốc.

"Cho em thử một ngụm thôi", Martha không buông bỏ ý định, tay vẫn tiếp tục lần mò tới mấy chai rượu.

Demi bất đắc dĩ nghiêm giọng: "Không được! Sẽ say đó".

Martha đôi mắt vẫn lưu luyến nhìn chai rượu nhưng cũng từ bỏ ý định uống. Rượu thuốc của Demi có vị rất đặc biệt. Không chỉ thế nó còn mang lại cảm giác phấn khích và năng lượng cho người uống. Cảm giác lâng lâng khó tả khiến không chỉ Martha mà cả những kẻ sống sót khác cũng yêu thích. Nhưng tiếc là chỉ khi bị thương mới có thể uống, nếu không sẽ bị say thuốc.

"Trận này chúng ta ghép với ai nhỉ?" Naib chỉnh lại găng tay quay qua hỏi Aesop.

"Ngài Mary" Aesop lật cuốn sổ tay "Hôm nay tôi có hai trận, đều ghép chung với cậu".

"Tuyệt, tôi nhất định sẽ cứu cậu một cách hoàn hảo nhất có thể", Naib cười.

"Mong được giúp đỡ, nếu tôi được cứu mà không chạy được, cậu có thể mặc kệ tôi.", Aesop bắt tay Naib, biểu cảm bị lớp khẩu trang che lại.

"Tôi sẽ bọc hậu cho cậu, cậu cứ cố gắng hết mình đi", Naib hơi nhíu mày, cảm thấy lời này của Aesop bi quan quá. Tuy mới ghép trận chung với Aesop được một trận nhưng Naib cũng để ý Aesop không phải kiểu người sẽ buông lời tiêu cực làm ảnh hưởng đồng đội. Tự dưng cậu ấy lại nói ra lời như thế thật chẳng bình thường.

Đừng nhìn Naib lúc nào cũng cười và thích ăn mà nghĩ cậu ấy đơn giản. Vốn là một cựu lính đánh thuê, sự nhạy bén bao năm không đùa được đâu.

"Cậu có thể cho tôi biết qua về kỹ năng của ngài Mary không" Aesop hỏi "Tôi muốn chủ động trong trận đấu, tránh ảnh hưởng mọi người".

"Tất nhiên là được chứ" Naib tỉ mỉ giải thích một lượt, đồng thời cũng nghĩ có phải hay không bản thân đã quá nhạy cảm khi nghĩ Aesop có biểu hiện lạ?

Quăng suy nghĩ ra sau đầu, bốn người đều chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho trận đấu ngay khi Mary bước vào.

"Ta sẽ không nương tay cho các ngươi đâu", Mary nói. 

"Vâng, chúng tôi biết", Demi mỉm cười.

"Vậy thì, trận đấu bắt đầu".

------------------------------------.

Cảm giác choáng váng quen thuộc, Aesop mở mắt quan sát. Trận đấu diễn ra tại một công viên nhìn khá cũ kỹ. Cậu đứng trước cổng rạp xiếc, dòng chữ "Hullabaloo" lớn nhấp nháy cùng tiếng nhạc phát ra từ cái loa cũ khiến không khí thật quái dị.

Quan sát địa hình xung quanh, khu này khá vắng pallet nhưng lại nhiều tường, không phải nơi lý tưởng để có thể lôi kéo thợ săn lâu dài. Nhất là với Mary, vị thợ săn có khả năng ép góc cực đáng sợ.

Càng hỏng bét hơn là tầng hầm cũng nằm ở đây. Nhìn vị trí của những người khác một lượt, gửi đi thông báo "tầng hầm ở đây", Aesop quyết định chạy vị trí. Đặt quan tài nép vào góc tường. Cậu chạy về máy phía ga tàu số bốn.

Tiếng xoạt vang lên, cả bốn người đều căng chặt thân thể chú ý xung quanh.

Một bóng ảnh bất chợt hiện ra ngay sau lưng Demi. Cô giật nảy mình vội vàng buông máy nhưng vẫn bị đánh trúng một đòn. Đòn đánh của gương nhìn tựa như nhẹ nhàng xuyên qua cơ thể nhưng cơn đau nó tạo ra cũng giống như trực tiếp đánh vào nội tạng vậy.

"A", Demi mau chóng uống rượu thuốc tăng tốc chạy vào khu địa hình.

Vị trí của Demi khá gần Aesop. Vì vậy việc chạy đụng mặt vào Aesop là không thể tránh khỏi. Mary đã hoán đổi vị trí với gương đang bám sát phía sau Demi. Thời gian để rượu thuốc còn 5 giây nữa mới hoàn toàn phát huy tác dụng.

Aesop buông máy định chạy ra chỗ khác, nhưng không biết cậu nghĩ gì liền chạy thẳng về phía Demi, hứng trọn một đòn giáng xuống của Mary.

"Aesop? Mau rời khỏi đây" Demi giật mình, cô đã bình phục nhờ rượu thuốc. Nhưng Aesop đã bị thương, chắc chắn Mary sẽ chuyển mục tiêu. Quả nhiên, sợ điều gì thì điều ấy xảy đến.

Mary dựng gương chặn đường chạy của Aesop. Hai bên đều là đường chết sao có thể chạy nổi đây? Aesop hiểm hóc chạy ngược ra phía sau lưng của Mary né đòn.

Demi thấy tình hình không ổn cũng chạy tới muốn đỡ cho Aesop nhưng lại bị cậu cự tuyệt.

"Cứ kệ tôi! Tập trung vào giải mã!"

"Nhưng..." Demi chần chừ.

Như để chứng minh lời nói của bản thân, Aesop vậy mà liên tục lách thành công đòn ảnh phản chiếu, thậm chí cậu còn chạy được vào khu địa hình khác ép Mary phải xoay gương.

Demi yên tâm chạy đi sửa máy cũ của Aesop, cũng thầm cảm thán sự nhanh nhạy và khả năng quan sát của cậu.

Mary không vội, cô khẽ hất tay, một con chó xám to bỗng xuất hiện bên chân cô. Điều khiển nó đuổi theo Aesop. Con chó chạy với tốc độ rất nhanh, rất khó để né được nó. Nó thành công cắn chặt vào chân Aesop.

Hàm răng sắc bén cắn vào da thịt qua lớp vải khiến Aesop đau đớn, cậu vừa cố gắng tiếp tục di chuyển vừa dùng sức muốn hất văng con chó. Nhưng thật khó, Mary đã bắt kịp cậu, hạ xuống một đòn đánh gục Aesop.

----------------------------

-----------------------------.

P/s: Hello mọi người mình là Vana đây, xin lỗi vì dạo gần đây mình chuyển nhà trọ nên bận sấp mặt luôn ý nên không ra chương truyện, hoặc có ra thì cũng chả rõ đầu cuối. Thực xin lỗi T-T . Với lại thực ra một phần cũng tại mình đào nhiều cmn hố quá nên lấp không kịp thở á :')) nhìn hồ sơ mình mới đăng ba truyện nhưng thực ra mình đang đào đến cái hố thứ 8 rồi :'). Và có một bộ truyện mình đang khá có hứng thú viết nên sức hút của bộ này đối với mình bị giảm đi rất nhiều ớ. Các bạn đã và trên 18 tuổi có thể ghé qua bộ "Ngài thật quá đáng!" để đọc thử nha :)). Cảnh báo là cái bộ đó là tui viết để thỏa mãn sự dăm mận của bản thân nên là các em nhỏ chưa 18 thì né nha :')). Cảm ơn mọi người đã đọc <3 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip