Chương 27

Aesop chớp chớp mắt, cậu nắm tay YR hỏi "Giờ mẹ đang muốn đưa con đi đâu?"

"Đi gặp ... một người tốt. Tính cách ông ấy hơi kì cục nhưng bản chất không xấu", YR hơi băn khoăn khi nói ra.

Aesop khựng lại, đôi mắt cậu tối đi "Mẹ ơi, con sẽ chết đấy".

"Bé cưng! Sao con lại nói điều vớ vẩn như thế?" YR hoảng sợ che miệng Aesop "Con có biết mình đang nói gì không?"

Aesop níu tay bà, cậu chăm chú quan sát biểu cảm của YR, nói ra lời kinh tâm "Ông ta cũng là người giết mẹ còn gì".

YR không thể tin nổi, ánh mắt bà co lại như nhớ đến chuyện gì đó khủng khiếp lắm. 

Như muốn đánh nát tuyến phòng ngự tâm lý cuối cùng của bà, Aesop trong hình hài bé nhỏ lại buông lời.

"Và chính con đã đưa ông ta đi gặp Chúa", trên khuôn mặt còn nét non nớt Aesop nở một nụ cười khiến YR không khỏi rùng mình.

"Con sẽ bảo vệ mẹ mà", Aesop dịu dàng gạt những sợi tóc đang phủ trên khuôn mặt của YR gọn lại, tiếp tục nói "Chuyện con muốn đi cùng với mẹ, là sự thật đấy. Mẹ nói con sẽ tìm thấy khát vọng để sống, nhưng khó lắm mẹ à."

YR cúi đầu im lặng, Aesop cũng dần nhận ra sự bất thường, không gian náo nhiệt xung quanh đang dần trở nên im ắng, cảnh vật như bị nhòe đi méo mó trong tầm mắt của cậu.

"Mẹ ơi?" Aesop hoảng hốt nhận ra YR đang dần trở nên trong suốt, cậu muốn ôm chặt lấy bà bỗng cả cơ thể nhỏ bé bị một lực đạo thô lỗ xách lên.

Giọng nói âm trầm chứa đầy oán khí vang lên từ phía sau "Ngươi phản bội ta!"

Aesop cứng đờ người, giọng nói này có tan thành tro cậu cũng chẳng thể nào nhận nhầm, Jerry Carl! 

Bàn tay to lớn cứng ngắc dần siết lấy cái cổ bé nhỏ của cậu. Hít thở khó khăn khiến mặt của Aesop nhanh chóng đỏ bừng lên, cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bất lực với cơ thể nhỏ bé này. 

Aesop dần đoạn khí, sự ngạt thở và cái chết đang tiến lại nhưng tầm mắt của cậu vẫn rất thanh tỉnh, cậu thậm chí có thể nghe được cả nhịp tim và dòng máu đang ứ đọng nơi cổ bị siết, thế giới xung quanh đang dần tan vỡ thành từng mảnh.

Cái cảm giác không chết ngất đi ngay lập tức còn thống khổ hơn thanh tỉnh trơ mắt cảm nhận mình đang chết. Trong một thoáng đôi mắt xanh thẳm kia hiện lên trong tâm trí cậu. 

"Hức!", Aesop buông thõng tay, dần nhắm mắt lại.

"Không!", YR vốn dĩ đang trong tình trạng mờ ảo im lặng đột nhiên vùng dậy, cả cơ thể bà đã trở lại trạng thái bình thường "Đừng có chạm vào con trai tôi!".

Aesop mở bừng mắt, tim cậu nghẹn lại, đôi tay vốn đang siết chặt cổ cậu thô ráp vậy nhưng đang bị bàn tay mềm mại của YR từng chút từng chút một tách ra. 

Oán khí của Jerry tăng vọt tụ lại thành sợi dây màu đen cuốn chặt lấy Aesop cùng ông ta. 

"Tao muốn mày đi cùng tao!", ông ta căm hận nói, như con rối chỉ còn lại oán hận.

YR vẫn không bỏ cuộc, cơ thể bà cũng dần phát sáng, tiếp tục cấu chặt lấy tay ông ta tách ra.

"Mẹ ơi", Aesop thì thào, giọng nói cậu khản đặc khó nghe "Đừng khóc".

Chỉ hai câu ngắn gọn lại như tiếp thêm sức mạnh cho YR, người phụ nữ luôn duyên dáng nhẹ nhàng lúc này rít lên, thành công tách được tay của Jerry ra rồi mau chóng ôm lấy Aesop lảo đảo chạy đi.

Oán khí gào thét đuổi theo YR cùng Aesop, vẻ mặt con quỷ vặn vẹo, tử  trạng của Jerry cũng dần hiện ra. Kì lạ là ông ta như bị trói buộc không thể di chuyển được. 

Aesop được YR ôm chạy đi xa dần. Không biết đã chạy bao lâu, YR dần dừng lại, bà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Aesop bé nhỏ "Con yêu, đừng quay lại đây nữa. Ta biết con có thể dễ dàng vượt qua trò chơi đó mà", bà thả Aesop xuống trước một cánh cổng rồi khẽ đẩy cậu đi. 

"Mẹ yêu con, Aesop".

Aesop im lặng nhìn YR, hình bóng cậu dần trở nên trưởng thành trong mắt bà. Khắc sâu sự dịu dàng của bà vào tâm trí, Aesop nghe lời quay người đẩy cánh cửa bước ra. 

-----------------

Tít! Tít! Tít!

"Mừng cậu trở... Ối trời ơi!", Emma hoảng hốt chạy  đến "Cổ của cậu!".

Trên cần cổ trắng nõn hằn lên vết bàn tay đen tím đáng sợ. Aesop muốn lên tiếng an ủi Emma nhưng cổ đau đớn khiến cậu không nói nên lời. Kéo cao cổ áo định che đi nhưng Emma nhất quyết không chịu bỏ qua. 

Giọng của Emma không nhỏ, rất nhanh liền hấp dẫn tầm mắt của những người khác.

Emily nhanh chóng xách hộp cứu thương đến ấn Aesop ngồi xuống ghế sau đó kiểm tra vết thương cho cậu. 

"Rốt cuộc trong cổng đã xảy ra chuyện gì?", Emily không nhịn được hỏi. 

Cô thực sự tò mò, biết bao nhiêu lần cô cùng những người khác bị thả bay, đi qua cánh cổng đó chỉ là ác mộng một hồi chứ chưa ai gặp trường hợp như Aesop, lốt tay in trên cổ cậu rõ ràng là của một người đàn ông tầm tuổi trung niên. 

"Cậu đúng là thật khiến người ta kinh ngạc đấy", không biết Tạ Tất An đã đứng quan sát bao lâu, hắn cầm theo cây dù ngồi xuống cạnh Aesop, lấy khí thế không cho phản kháng ép cậu hơi ngửa đầu ra sau.

Hắn nhíu mày, sờ lên vết hằn "Đây là...âm khí. Cậu gặp quỷ hồn trong cổng à? Có vẻ còn là lệ quỷ mang thù với cậu nhỉ?", từng sợi hắc khí như có như không cuốn lên ngón tay của Tạ Tất An.

"Đừng chạm vào nó nhiều, Tất An", Vô Cứu trong cây dù nói vọng ra.

"Không vấn đề gì", Tạ Tất An không để tâm lắm, sợi hắc khí này không làm ảnh hưởng đến hắn được.

Mọi người đứng gần đều nghe đến rõ ràng.

Emily hỏi "Vậy ngài Bạch Vô Thường, vết bầm này bôi thuốc có tác dụng  không?"

"Tất nhiên...là không", Tạ Tất An lại quay về vẻ ngả ngớn "Nó là vết hằn tạo ra từ lệ quỷ, thuốc bình thường không tiêu trừ được nó đâu".

Emily lo lắng "Không thì để tôi gọi cho ngài Sơn Ca nhé".

Aesop lắc lắc đầu ý bảo không cần. Giờ cổ họng cậu đau không chịu được, cứ như có ngọn lửa đang cháy rồi lại bị nước dội tắt, vừa nóng rát lại vừa lạnh cóng. Aesop mặc kệ, cậu đứng dậy gạt mọi người ra rời đi.

Emily còn định khuyên nhủ thêm thì chợt cây dù chắn ngang cô lại. Tạ Tất An lắc đầu, vác cây dù lên vai "Vết bầm đó nhìn thì đáng sợ nhưng thực chất nó không mạnh lắm, tất cả các thợ săn đều có khả năng bài trừ nó giúp cậu ta. Ta không giải quyết thì cũng sẽ có người khác tới làm, hắn chắc chắn không để yên đâu".

Mọi người nghe được cũng phần nào bớt lo lắng. Còn "hắn" trong miệng Tạ Tất An nhắc đến ở đây thì chẳng biết là vị thợ săn nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip