Chương 3. Tẩm liệm sư Aesop Carl
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d, và trang Wordpress của Đa Diện Chung Danh!]
Link: https://dadien01.wordpress.com/
[芸的小说]
---
"Để cậu ấy tự giới thiệu tên của mình đi chứ" giọng của Sơn Ca bỗng xen vào.
"Được rồi. Nào, cậu đừng ngại, tới đây và giới thiệu bản thân đi".
5 giây, 10 giây,..., 30 giây. Loa cứ im lặng, mọi người tưởng loa gặp vấn đề thì một giọng nói êm tai vang lên "Chào mọi người, tôi là Aesop Carl, một tẩm liệm sư". Sau đó lại lần nữa im bặt.
"Ha...haha, khụ, như tôi đã nói cậu ấy khá hướng nội, cậu ấy đến và trở thành một thành viên trong trang viên chúng ta với tư cách là một kẻ sống sót. Mọi người sẽ gặp cậu ấy trong trận đấu tới. Mong mọi người giúp đỡ cậu ấy. Thông báo kết thúc".
-------------------------------.
Emma khoác tay Martha đi dạo nghe xong thông báo liền hớn hở
"Oa, Martha, là thành viên mới. Nghe giọng còn khá trẻ, giọng hay như vậy chắc cũng rất đẹp trai đấy"
"Ui ui đừng đi nhanh quá Emma, lưng tôi vẫn đau đấy" Martha kéo Emma đi chậm lại môt chút "Ừm, cơ mà có vẻ cậu ấy khá lạnh lùng đấy. Chắc khó bắt chuyện với cậu ấy đây".
"Mong được gặp cậu ấy ghê. À cơ mà, cậu ấy nói cậu ấy là gì ấy nhỉ? Tẩm cái gì...ờm, ừm, cái gì nhỉ...?" Emma cố nhớ.
"Là tẩm liệm sư, cậu ấy bảo thế" Martha cũng đến chịu với cái trí nhớ này của Emma.
"Ừ, ừ đúng rồi. Cơ mà tẩm liệm sư...là nghề gì ta?"
"..."Martha cũng không biết.
-----------------------------.
Bên sảnh của hunt cũng vừa nghe được thông báo.
Michiko nói "Tẩm liệm sư à? Nghe giọng khá trẻ mà lại làm một tẩm liệm sư. Cậu nhóc này chắc thú vị lắm đây".
Jack đang đọc sách gần đó không để tâm lắm nói "Naib bảo cậu ấy thích những người tri thức"
Michiko "=_=" cái tên u mê Naib quá đà.
Nhìn lên bảng thông báo trận đấu "Ồ, Joseph vẫn đang trong trận à? Chắc cậu ta lại toàn thắng thôi. Cái tên đó" Michiko khẽ lẩm bẩm "Đúng là một tên khó hiểu."
-------------10 phút trước-------------.
Trong trận đấu tại xưởng vũ khí
"Aaa, đau quá, đầu hàng, tôi đầu hàng" Lucky Guy hét lên.
Hai người Freddy (luật sư), Kreacher (kẻ trộm) đều đã bị đưa lên ghế về trang viên. William (tiền đạo) cũng đã mất năng lực phản kháng, phần bả vai cùng chân trái đều có vết thương do kiếm chém.
Bảng thông báo hiện ra trước mặt. William nhấn chấp nhận đầu hàng.
Trận đấu kết thúc.
----------hiện tại-------------------.
Joseph trở về phòng, sau khi đóng cửa, hắn như thành một người hoàn toàn khác, vẻ mặt hắn mệt mỏi, đôi mắt đầy sát khí cũng không còn. Nhìn về phía bức ảnh treo trên tường, Joseph mỉm cười, nụ cười đẹp tựa như một thiên sứ "Anh hai, em về rồi đây. Xin lỗi vì để anh một mình. Hôm nay cũng là một ngày thật nhàm chán anh à".
Bức ảnh chụp chân dung hai cậu bé trai có dung mạo giống hệt nhau đang cùng nở nụ cười rực rỡ. Từ màu mắt cùng đường nét khuôn mặt hoàn mĩ, rõ ràng người trong ảnh là Joseph khi còn bé cùng người anh trai song sinh.
"Em nhớ anh quá. Em có nên đi cùng anh không nhỉ?" Joseph đặt kiếm xuống mặt bàn, tiến lại nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn trong ảnh "A, anh mà nghe thấy chắc anh sẽ giận em mất".
Nếu có người khác nhìn thấy chắc sẽ không thể tin người bày ra biểu cảm, hành động, lời nói dịu dàng này là Joseph tàn bạo, luôn mỉm cười được.
"Cốc...cốc..." giọng của Jack "Joseph, hôm nay cậu có gặp Naib không thế?"
Joseph mở cửa, treo lên nụ cười nói "Yên tâm đi, nay Naib không tham gia trận của tôi. Nể mặt mấy món ăn của cậu tôi đã hứa sẽ không làm khó cậu ta".
"Vậy cảm ơn cậu" Jack gật gật đầu "À đúng rồi, hôm nay trang viên của chúng ta có thêm thành viên mới, là một sur mới. Chắc cậu ta sẽ sớm được ghép trận thôi"
"Vậy à" Joseph hờ hững, không rõ ý vị nói "Mong đừng là một tên nhàm chán là được".
Jack đoán không được ý nghĩ của Joseph đành chỉ để lại một câu "Cậu đừng ai cũng đùa giỡn khiến họ phát sợ như vậy chứ".
"Một gã đồ tể mà cũng nói được như vậy sao? Không biết năm xưa kẻ sát nhân biến thái trên báo trang nhất đâu mất rồi" Joseph chậc một cái.
"Hừ, đó là ngày xưa, giờ tôi đã có Naib rồi" Jack không biết xấu hổ nói tiếp "Rồi sẽ đến lượt cậu thôi Jos, sẽ có ngày conditinhyeu sẽ quật cậu dậy không nổi cho coi"
"Haha, vậy phải đợi người có thể khiến tôi như vậy được sinh ra đã" Joseph không để tâm câu nói của Jack, quay người đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip