Chương 30
"Này! Này! Mau tỉnh dậy đi nhóc"
Aesop cảm thấy đầu mình còn đau hơn cả lúc bị siết cổ nữa. Thân thể bị ai lay kéo khiến Aesop không thể không mở mắt ra nhìn.
Claude vội vã đỡ cậu ngồi dậy, xoắn xuýt đến rối tinh rối mù bắt đầu như cái loa liên thanh hỏi không ngừng.
"Cậu là lại làm sao? Cậu cãi nhau với Joseph à? Sao lại cãi nhau thế hả? Hai đứa cãi thì cãi thôi sao lại quay ra động tay động chân luôn vậy hả?..."
Aesop nghe Claude léo nhéo bên tai, cậu im lặng nhìn. Rõ ràng dung mạo giống nhau đến vậy, thanh âm cũng không khác biệt nhiều, vậy nhưng tính cách lại đối lập hoàn toàn.
"Cuối cùng là thế nào vậy? Sao Joseph lại dùng "niệm" tấn công cậu như vậy?", Claude hít sâu một hơi lấy bình tĩnh hỏi.
Aesop mím mím môi "Tôi nói với ngài ấy chuyện mà ngài dặn"
"Ừ ừ rồi sao?" Claude gấp gáp.
"Ngài ấy nói nếu buông bỏ chấp niệm thì sẽ biến mất", Claude kiên nhẫn chờ Aesop nói tiếp "Sau đó tôi bày tỏ tình cảm với ngài ấy, bảo muốn trở thành chấp niệm mới trong lòng ngài ấy..."
Claude nhìn biểu cảm của Aesop, không thể tin nổi la lên "Thằng nhóc chỉ vì từ chối mà chém cậu á? Thằng nhóc thiếu đánh này!! Thật luôn?".
Claude tức đến trợn ngược cả mắt, biểu cảm linh động trên khuôn mặt giống như đúc kia của thiếu niên mười mấy kia khiến Aesop không nhịn được khẽ bật cười.
Claude đơ luôn, đồng thời cũng càng tức Joseph, thằng nhóc đúng là có phúc không biết hưởng mà. Cũng không khỏi nhìn thêm một chút, Aesop trong ấn tượng lần đầu gặp mặt toàn là bộ dạng lạnh nhạt, bình chân như vại không chút hoảng hốt nào trước hoàn cảnh xa lạ. Đôi mắt cậu rất trong rất đẹp nhưng như mặt nước không gợn sóng khiến người ta thấy xa cách. Bây giờ cười lên đôi mắt cong cong hơi lấp lánh, tựa như bông hoa nở đầy sức sống phá khỏi băng tuyết, xinh xắn động lòng người.
Aesop bật cười xong mới chợt nhớ ra như vậy cũng có chút không đúng, liền hơi hắng giọng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhưng khí chất dường như có chút thay đổi, tựa như bức tường vô hình cậu dựng lên giữa mình với người khác đang tự thủng một lỗ để Claude tiến lại gần. Cậu không nhận ra nhưng Claude thì có.
Bực tức đủ rồi, Claude ngồi xuống cạnh Aesop thở dài "Vậy... cậu cảm thấy thế nào?"
Aesop nhìn vẻ cuống quít của Claude cậu nghiêm túc nói
"Ừm, tôi cũng đã lường trước được tình huống ngài ấy từ chối rồi..." nhưng cũng hơi đau lòng, ngài ấy phản ứng gay gắt như vậy có phải hay không rất chán ghét mình? Aesop thầm nghĩ.
Claude vỗ nhẹ vai an ủi "Joseph không biết nặng nhẹ, cứ thế mà thẳng tay đánh người bày tỏ tâm ý với mình. Rồi sẽ có ngày thằng nhóc đó hối hận. Cậu đừng quá thương tâm, nhé".
Aesop lại cong môi, cảm xúc ấm ức chôn sâu trong đáy lòng chỉ với hai, ba câu nói của Claude liền dần tản đi. Aesop dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực ở cạnh bên Claude thực thoải mái. Là do khuôn mặt giống nhau ấy hay là do, Claude không còn sống? Không biết nữa.
Đưa tay lên day day thái dương, đầu cậu từ lúc tỉnh đến giờ vẫn còn đau.
Claude vừa đỡ vừa đẩy Aesop nằm xuống, sau đó bản thân cũng nằm luôn. Cả hai im lặng nhìn lá phong trên đầu, ấy thế mà không khí lại có chút an tĩnh bình yên đến lạ.
"Thân thể của tôi không biết bây giờ ra sao nhỉ" Aesop tự hỏi.
"Hửm, chắc là, vẫn ổn thôi"
"Trước khi mất ý thức tôi nhớ bản thân bị ngài ấy một kiếm .... lấy đầu", Aesop đưa tay vuốt vuốt cổ. Thầm nghĩ cái cổ của cậu cũng chịu tội thật, hết bị bóp siết giờ lại còn bị chém.
"Không đâu. Cái đó chắc là do ảo giác của cậu ấy", Claude nghiêng sang, đưa tay tự nhiên như không vuốt nhẹ cần cổ trắng nõn của Aesop "Ừm, thật đấy, ta cảm nhận được "niệm" của nó đánh vào chỗ này, đây cũng là lý do cậu cảm giác đầu mình bị bay ra chân thật như vậy đó".
"Vậy chắc ngài ấy ném cơ thể tôi ra ngoài rồi, ngài ấy tức giận vậy mà", Aesop né bàn tay của Claude, cậu có chút ngạc nhiên khi cảm thấy tay của Claude không hề lạnh lẽo, hay là do bây giờ cậu cũng đang ở dạng hồn.
Claude thu tay cuộn ngón tay lại, da cậu ta mịn thế.
"Không biết nữa. Mà, dù sao cậu cũng tiến vào đây rồi vậy cứ nghỉ ngơi cho đã đi. Cậu chắc sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu nhỉ?"
"Vâng, tất nhiên rồi. Tôi có thể dành cả cuộc đời này bày tỏ với ngài ấy, ngài ấy từ chối ngàn lần vậy tôi sẽ bày tỏ với ngài ấy vạn lần, triệu lần", Aesop nhắm mắt, cậu thoải mái nói ra tâm tư với Claude không chút che dấu.
"Ầu, tinh thần tốt lắm. Cố gắng lên nhé" Claude cổ vũ, nhưng lại cảm thấy có chút không vui cùng...ghen tị. Giật mình nhận ra cảm xúc ấy, Claude bối rối, lại an ủi bản thân, là do mình cô đơn lâu quá nên mới ghen tị thôi.
Claude trở người quay lưng lại với Aesop "Ta cũng nói luôn, cậu lúc nào cũng có thể tiến vào đây nói chuyện với ta, có chuyện buồn đừng giữ trong lòng, cứ nói với ta. Chuyện vui cũng kể luôn, cho ta hóng ké luôn"
Aesop nhìn bóng lưng gầy của thiếu niên, lần đầu tiên trong đời cậu tiếc nuối cho một người vì phải chết khi còn quá trẻ thế này. Cậu lên tiếng đáp ứng "Vậy, ngài phải chịu khó nghe tôi làu bàu đấy nhé".
"Ừ"
Cả hai lại im lặng. Chẳng biết qua bao lâu, Claude khẽ ngồi dậy, quả nhiên thấy Aesop đã ngủ. Đôi mắt kia nhắm lại nhìn rõ hàng mi cong, khuôn mặt thả lỏng khiến người ta cảm thấy thật ngoan, thật muốn sờ sờ.
Claude nhìn nhìn, cứ cột tóc thế kia ngủ không khó chịu hả? Tâm niệm khẽ động, cơ thể Aesop bị sức mạnh vô hình hơi nâng dậy, Claude tháo dây cột thả xõa mái tóc mềm mại. Đấy, nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Tư thế ngủ cũng đặc biệt thật đấy, nằm đúng chuẩn cái xác chuẩn bị bỏ vô quan tài luôn. Claude ôm đầu gối, cứ thế nhìn Aesop ngủ.
"Giá như mình chưa chết", ý nghĩ vừa xuất hiện liền không ngăn lại được. Claude thở dài, cũng đâu có ích gì, nếu mình không chết có lẽ bản thân cùng Aesop sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song không gặp được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip