Chương 31
Bíp, bíp, bíp.
"Chị Emi, sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh thế?" Emma nhìn người nằm trên giường bệnh sắc mặt hồng hào, hơi thở đều đặn, nhẹ giọng hỏi.
"Không biết nữa. Nhìn thì giống như đang ngủ, các chỉ số cũng hiển thị bình thường mà có lay thế nào cậu ấy cũng không có phản ứng", Emily xoa xoa đôi mắt cay xè vì thức khuya. Bản ghi chú không rời tay vẫn luôn cách 3 tiếng ghi lại một lần.
"Thật là, cậu ấy cũng đủ thảm, vào trang viên còn chưa được một tháng đã gặp đủ chuyện xui xẻo" Emma kéo tay Emily, không cho từ chối đẩy cô về phòng "Chị cũng nghỉ ngơi chút đi, ngày ngủ còn chưa được hai tiếng, sao thân thể trụ nổi. Ở đây có em rồi mà, yên tâm đi, có gì em báo cáo cho chị đầu tiên".
Emily đúng là cũng mệt mỏi liền thuận theo Emma trở về phòng nghỉ. Tình trạng cùa Aesop thực sự có canh bên cạnh cả ngày cũng chưa chắc có chuyển biến gì.
"Vậy chị đi nằm một chút, nhớ kêu chị nếu có phản ứng khác đấy nhé".
"Vâng".
------------------.
Aesop nằm mơ, mơ một giấc mơ hỗn loạn, mơ thấy bản thân hồi nhỏ, mơ thấy mẹ, mơ thấy Joseph lạnh lùng nhìn mình, cuối cùng lại mơ thấy bản thân giống như con đom đóm le lói rồi dần biến mất.
Hộc! Khẽ thở dốc, Aesop mở bừng mắt, ánh sáng đâm vào mắt khiến nước mắt sinh lý trào ra.
"Cậu sao thế? Mơ thấy ác mộng hửm?" Claude cầm vòng hoa trên tay ngồi cạnh hỏi.
Chờ thích ứng được với ánh sáng, Aesop mới bình tĩnh mở miệng "Vâng. Thật kỳ lạ khi tôi nằm mộng trong mộng".
Claude khẽ cười "Ừ, cậu đúng là giỏi thật, nằm trong không gian do mộng cảnh tạo nên này mà còn chìm vào mộng cảnh khác được", nhìn ánh mắt còn chưa kịp tan hết chút sợ hãi của Aesop, Claude ngừng một chút "Tỉnh rồi thì cậu cũng nên trở về đi thôi, hồn của cậu được dưỡng đủ khỏe rồi".
"Dưỡng hồn ạ?"
"Ừ, nơi này do ta tạo nên, cậu bị đưa vào đây do âm khí của Joseph đánh, ta nên có trách nhiệm giúp cậu an hồn một chút", Claude đội vòng hoa lên đầu Aesop, "về đi, lúc nào muốn gặp cứ gọi tên ta nhé".
--------------.
"Aesop! Cậu tỉnh rồi!" Emma vui mừng vội vã hỏi "Sao cậu lại ngủ lâu quá vậy. Làm bọn tôi sợ muốn chết"
"Cậu cảm thấy thế nào? Có đói không? Có đau hay khó chịu ở đâu không?"
Aesop nghe tiếng Emma líu ríu bên tai liên tục đành bất đắc dĩ nói "Tôi không sao đâu cô Emma, tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
"Cậu ngủ li bì 2 ngày rồi đó, bây giờ là 9 giờ sáng ngày thứ ba, mọi người trong trang viên đều có lịch đấu hết rồi, chỉ còn mỗi tôi cùng chị Emi chăm sóc cậu thôi"
"Cảm ơn cô", Aesop xuống giường, cảm nhận cơ thể không có chút mệt mỏi nào thậm chí còn có chút khỏe hơn bình thường, hẳn đây là tác dụng khi được dưỡng hồn nhỉ "Không cần nói với cô Emily đâu, để cô ấy nghỉ ngơi thoải mái đã"
Emma tính ngăn cản, lời nói đã sắp buột ra lại nghẹn lại trước ánh mắt của Aesop.
"Được rồi, vậy cậu về đi. Khó chịu chỗ nào là phải nói ngay đó".
Nhìn bước đi vững vàng của Aesop, Emma mới an tâm tắt hết thiết bị điện rồi rời đi, trong lòng âm thầm biện minh "Chị Emi, không phải do em không nói nha, là đích thân bệnh nhân yêu cầu thôi".
Aesop một đường về thẳng phòng mà không gặp bất kì ai, cậu thoáng thở phào. Nhìn chiếc quan tài màu đen quen thuộc, Aesop tiến đến mở nắp, ôm hình nhân khắc giở ra đặt lên giường. Lấy dụng cụ từ hòm cậu tiếp tục hoàn thành tác phẩm của mình.
Tác phẩm hoàn thành rồi! Aesop đứng dậy ngắm nhìn hình nhân. Đợi đã, sao nhìn có chút lạ nhỉ? Khuôn mặt lạnh lùng rõ ràng là của Joseph, nhưng không biết từ lúc nào cậu lại vô thức khắc ra bộ trang phục của Claude. Bộ trang phục cùng kiểu dáng với bộ ngài Joseph hay mặc nhưng các chi tiết trên áo lại không giống.
Aesop hơi bối rối, lúc điêu khắc những chi tiết trên áo, cậu đã nghĩ gì nhỉ? Một cây phong đỏ rực rỡ chăng.
Vò vò mái tóc rối bù, Aesop thở dài, cẩn thận ôm hình nhân đặt lại vào quan tài, nhẹ vuốt khuôn mặt lạnh băng kia rồi đóng nắp.
Cất hết dụng cụ, lại duỗi người cho đỡ mỏi, Aesop cầm quần áo mới đi vào phòng tắm.
"Ting!", tấm bảng nhỏ thông báo trận đấu trong các phòng khẽ nhấp nháy, một trận đấu mới sắp diễn ra, thời gian là tối nay. Khu vực: Nhà thờ đỏ. Thợ săn: Joseph-nhiếp ảnh gia; kẻ sống sót: Aesop-người tẩm liệm, Demi-Bartender, Kelvin-cao bồi, Freddy-luật sư.
---------------.
Một thân vẫn còn vương chút sát khí âm trầm chưa kịp tan sau trận đấu, tay nâng ly rượu vang đỏ khẽ lắc nhẹ, đôi mắt xanh khép hờ đầy mệt mỏi. Nghe tiếng thông báo, theo bản năng hơi nâng mắt nhìn qua. Nhìn đến cái tên kia, Joseph siết vỡ ly rượu trong tay.
"Tôi muốn được trở thành chấp niệm của ngài!", lời nói như vẫn còn văng vẳng bên tai. Joseph bật cười, nụ cười chứa đầy sự nhạt nhẽo.
"Claude, là anh bảo thằng nhóc đó nói thế à?" Joseph nâng kiếm, trên thân kiếm vẫn còn vương máu của kẻ sống sót bại trận, "Em sẽ khiến cho cậu ta không còn dám có suy nghĩ thay thế anh nữa".
Claude đứng trong không gian mộng cảnh chứng kiến tất cả "...".
Sút một cái vào thân cây, Claude hét lên ôm cái chân đau nằm lăn ra đất, miệng chửi ầm lên "Thằng nhóc này, đừng nhận là anh em với ta, sao lại có thể có cái suy nghĩ xấu xa như thế chứ? Thay thế? Nó nghĩ tình cảm của Aesop là muốn thay thế mình ư? Điên hả? Mẹ ơi con xin lỗi nhưng cho phép con thoát khỏi hình tượng quý tộc một chút nhé. Thằng nhóc Joseph này có lớn mà không có tim mà! Đáng bị đánh lắm!"
Claude thở phì phì nằm bẹp dưới đất không buồn nhúc nhích, đôi mắt như hướng về nơi xa xăm "Aesop, đừng khiến bản thân tổn thương vì cái đầu ngốc nghếch đó nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip