Chương 32
"Á, á. Cô Emily, xin cô nhẹ tay một chút. Huhu tôi có tội tình gì mà cô ác với tôi thế?" Martha la oai oái.
Emily siết siết băng gạc trong tay, biết bản thân đang giận cá chém thớt nên thấy hơi có lỗi, cô thả lỏng lực "Tôi chỉ muốn bảo đảm vết thương không bị hở ra thôi. Làm cô đau rồi, xin lỗi"
Martha mếu máo "Thật sao? Vậy cô cứ siết chặt thêm chút nữa cũng được".
Emily hơi buồn cười, bực bội trong lòng cũng vơi đi, nhìn khuôn mặt đáng thương của Martha, Emily cảm thán "Nhớ những ngày đầu tiên khi cô vừa vào trang viên quá. Hồi đó ngay trận đầu tiên cô đã bị ghép với ngài Joseph nhỉ. Rõ ràng sau trận đấu bị thương rất nặng, vậy mà tôi khâu vết thương cô cũng không kêu lấy một tiếng. Nhìn bây giờ xem này, chỉ là chút vết thương ngoài da".
"Cô đừng nói mà" Martha ngại ngùng ôm mặt, cô hồi ấy trẻ người non dạ, thân phận còn là điều phối viên được huấn luyện trong quân đội. Lúc ấy cô muốn giữ hình tượng quân nhân lạnh lùng mạnh mẽ nên cắn răng nhịn đau, về đến phòng mới rớt nước mắt gào thét.
Hiện tại đã ở cùng với mọi người không biết đã bao lâu rồi, cô đã sớm buông bỏ toàn bộ mấy cái làm màu đó rồi. Sức mạnh của trang viên giữ cho người ta dáng vẻ bất lão bất tử, cường hóa thân thể đến mức cao nhất, nhưng thời gian trôi qua sẽ khiến con người ta dần trở nên nhàm chán. Chính vì vậy, hình tượng có ăn được không, cô muốn sống sao cho bản thân cảm thấy thật vui vẻ là được.
"Chị Emi ơi", giọng nói khe khẽ từ ngoài cửa vọng vào. Emma làm bộ mặt hối lỗi "Em biết sai rồi mà, tha cho em đi, em không dám nữa đâu".
"..." Emily im lặng, rũ mắt tiếp tục băng bó cho Martha.
Ực! Martha đưa mắt hết nhìn Emily rồi lại nhìn Emma. Thật hiếm có nha, hai cái người lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng vậy mà cũng có lúc giận dỗi nhau nè. Martha sợ không khí chưa đủ căng liền thổi gió góp củi cho lửa cháy thêm chút nữa.
"Ấy, Emma, sao không vào đi? Tôi còn đang thắc mắc sao bữa giờ không thấy cậu. Mau vào phụ cô Emily đi, cô ấy đã liên tục chữa trị cho người khác ngay khi vừa kết thúc trận đấu của bản thân đó. Chắc cô ấy cũng mệt rồi... Oái!", Martha lải nhải một tràng dài, bất ngờ bị siết cho cái giật nảy mình, nước mắt lưng tròng ngậm miệng trong ánh mắt hiền từ của Emily.
Emma biết Emily giận mình chuyện Aesop tỉnh mà không báo ngay lập tức, Emma chỉ muốn để cô nghỉ ngơi một chút.
Đợi Emily ngủ đủ giấc rồi mới biết, nhưng lúc đó Aesop có khả năng cao đang nghỉ nên cô ngại tới gõ cửa, đành gác lại để tham gia trận đấu của bản thân.
Emily biết mình hơi có chút ám ảnh nghề nghiệp, từ sau khi chuyện ngoài ý muốn kia xảy ra, cô bắt đầu có thói quen quan sát tình hình bệnh nhân tùy theo mức độ thương tích. Chuyện Aesop ngủ suốt hai ngày liên tục khiến cô lo lắng, Emma lại tự mình làm trái ý cô chẳng khác nào đụng vào vảy ngược khiến cô bực bội. Nếu là phụ tá khác, chắc chắn đã bị mắng cho không dám ngẩng mặt rồi. Nhưng còn Emma, cô không nỡ!
Emma khụt khịt mũi, nước mắt rất có kỹ xảo nửa đọng trong khóe mắt vẫn không rơi ra ngoài, nhỏ giọng gọi "Chị Emi ơi".
Tim Emily mềm nhũn mặt thì vẫn trưng ra bộ dáng "chị vẫn còn giận".
"Xuýt, ui da đau chân quá", Emma "thì thầm" vừa đủ để hai người trong phòng nghe thấy "Chắc nãy bị bẫy rập của Bane kẹp trúng rồi, sụt sịt"
"Vào đây!" Emily đầu hàng, cô hung dữ đẩy cái ghế ra cho Emma ngồi xuống.
Emma kiềm chế khóe miệng đang có xu thế cong lên, mắt lấp lánh ngoan ngoãn ngồi xuống. Nếu có tai và đuôi chắc y hệt một cô cún nhỏ đang làm nũng.
"Cô về phòng được rồi đó" Emily quay sang Martha đang xem kịch đuổi người.
"Tôi nằm đây nghỉ một lát đã, dù sao cũng nhiều giường trống mà. Chân tôi đau, tay đau, người cũng ê ẩm, cho tôi nằm chút", Martha sao có thể bỏ lỡ màn kịch hay được, khó lắm mới thấy hai người giận nhau, phải hóng đã.
Lật tung chăn nằm xuống, đắp lên, nhắm mắt thở đều, một loạt những hành động quá nhanh của Martha khiến Emily sửng sốt, lời từ chối chưa kịp nói nghẹn trong họng.
Xoa xoa huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, Emily quay người sang Emma, không thèm nhìn vẻ mặt đáng thương, mạnh mẽ túm lấy cổ chân của Emma nhấc đặt lên người mình kiểm tra.
"Úi" Emma suýt ngã ngửa ra sau theo quán tính, nhắm mắt chờ cái ót hôn đất mẹ. Chờ rồi chờ lại bị kéo ngược trở về rơi vào vòng tay ấm áp mềm mại.
Hơi hé mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến Emma đỏ bừng mặt. Cả người cô được ôm lấy, khuôn mặt vùi trong đồi núi trập trùng nhưng mềm mại như mây. Mùi của thuốc khử trùng trong phòng khám sớm đã quen thuộc lại thêm chút mùi hương thơm riêng của người ấy quẩn quanh chóp mũi. Hai tay không an phận ôm trọn lấy cái eo thon siết chặt. Hai chân cũng vòng hẳn quắp lên người Emily.
"Tránh ra", Emily nhìn con gấu Koala đang bám chặt mình này nhỏ giọng trách mắng.
"Chị, chị đừng giận em nữa nha. Em biết lỗi rồi, sẽ không dám nữa đâu", Emma không chịu còn càng ôm chặt lấy, tranh thủ vùi mặt cọ cọ.
Emily bị cọ đến đỏ mặt, cơn bực cũng hoàn toàn biến mất. Bất đắc dĩ dí dí mái tóc trong lòng "Em mà còn dám có lần sau, chị sẽ không tha thứ dễ dàng nữa đâu. Chị nhất định sẽ phạt em thật nặng!"
"Phạt thế nào ạ? Đánh mông nhé" Emma cười híp mắt ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh trông mong nhìn lên, ranh mãnh cười xấu xa.
Khụ! Martha đang nằm trong chăn sặc nước bọt, làm bộ trở mình gồng người nhịn cơn ho rát cổ. Nước mắt sắp rớt ra đến nơi, "Đôi tai này vừa bị vấy bẩn rồi. Huhu.... Mình cũng muốn có người yêu".
Emily xấu hổ, cô hơn Emma đến chục tuổi, còn từng gặp mẹ của Emma nữa, lúc đó Emma còn là bé gái nhỏ xấu hổ luôn núp sau lưng mẹ mà nay dám giở trò lưu manh với cô. Thật là, không biết phải làm sao nữa.
"Đừng nghịch nữa, ngồi dậy đưa chân đây chị kiểm tra nào", vỗ nhẹ vào lưng "Koala", Emma quyến luyến buông tay ngồi lại ghế, để Emily chấm nước thuốc cho. Vết thương chỉ bị bầm tím một chút, dù sao Bane cũng đã mài cho đỡ sắc bén rồi. Gió ngoài cửa sổ nhẹ thổi làm màn chắn bay bay, khung cảnh an bình đến lạ.
Emma được bôi thuốc xong lại tràn đầy sức sống nhảy nhót rời đi cùng Emily.
"Chị Emi ơi, em thích chị nhất luôn!"
"Ừ, chị cũng thích Emma lắm"...
Còn Martha dòm trộm cuối cùng lại bực dọc vác một bụng no cơm chó ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip