Chương 33

Trong sảnh đợi xếp trận, mọi người đang xúm vào vây quanh người ngồi trên ghế.

"Cậu thực sự ổn chứ? Sao cậu đen quá vậy trời, vô trang viên chưa được bao lâu mà gặp đủ thứ chuyện" Kelvin quăng quăng sợi dây.

"Sao cậu không xin hủy bỏ trận đấu này, nghỉ ngơi thêm một chút sẽ tốt hơn đấy", Demi vừa kiểm tra lại rượu vừa quan sát sắc mặt của Aesop. 

Cô vẫn còn nhớ rõ bộ dạng lúc cậu bị đưa vào phòng y tế. Điều cô thấy lo lắng chính là âm khí mảnh và sắc cắt ngang trên vết hằn một cách rõ ràng kia.

Âm khí mạnh mẽ như vậy, sắc và mỏng chỉ có thể do kiếm hoặc dao gây nên, mà trong trang viên hiện tại chỉ có hai thợ săn sở hữu thứ vũ khí sắc bén ấy, Joseph và Mary. Khỏi phải nghĩ cũng biết vết đó chắc chắn do ai gây ra rồi. 

"Cậu chọc gì người đó sao?" Demi đẩy Kelvin qua một bên ghé lại hỏi nhỏ.

Aesop mím môi, khuôn mặt sau lớp khẩu trang bình tĩnh thản nhiên, cậu biết cũng không giấu làm gì, hơi gật gật đầu "Vâng, là tôi lỡ chọc giận ngài ấy".

"Ôi trời, cậu liều lĩnh quá đó. Tuy chúng ta bất tử khi ở đây nhưng vẫn cảm thấy đau đấy", Demi cảm thán lắc lắc đầu "Cậu đó, tránh xa ngài ấy một chút thì an toàn hơn".

"Cảm ơn cô", Aesop mỉm cười lịch sự, trong lòng lại âm thầm nghĩ "Nhưng có lẽ việc tránh xa ngài ấy đối với tôi là chuyện không thể rồi".

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng đế giày chạm đất vang vọng trong hành lang u ám. Từng bước ưu nhã nện bước đến gần cánh cửa ánh sáng kia. 

Tên nhóc kia hôm nay cũng tham gia trận đấu nhỉ. Tâm trí hắn có chút rối bời, cảm giác không hiểu được bản thân này khiến hắn thấy phiền ghét.

Mọi người nhìn bóng người đang dần tiến vào sảnh liền im lặng, ngay ngắn ngồi về chỗ. Ánh mắt né tránh nhìn đi nơi khác theo bản năng . Chỉ riêng Aesop không kiêng dè gì, hơi mím môi nhìn thẳng "người" vừa đến.

Joseph cũng quay qua, hai người chạm mắt nhau, không khí như chùng lại. Chậc một tiếng nhỏ, Joseph vậy mà lại là người  tránh mắt đi trước bước thẳng vào bên trong ghế ngồi của hắn.

Trái tim của Aesop đập loạn trong lồng ngực, ánh mắt cậu có chút sáng ngời. Cậu cứ tưởng sẽ phải đón nhận ánh mắt khinh bỉ hay bị ghét bỏ gì đó, nhưng không có. Chỉ như vậy thôi cũng có nghĩa cậu vẫn có cơ hội tiến đến bên ngài ấy, đúng chứ.

Thanh âm báo hiệu trận đấu chuẩn bị bắt đầu vang lên bên tai, thời gian đếm ngược kết thúc, trận đấu bắt đầu.

---------------------------.

"Chúng ta đang nằm mơ sao?" Demi nhéo một cái vào tay Kelvin

"Không đâu cô Demi, chúng ta thực sự thoát được ra ngoài rồi" Kelvin cũng không để ý chút đau đớn trên tay, đầu óc cũng đang lâng lâng như say. 

Hai người có chút chết lặng đứng ở trước cánh cổng sau trận đấu. Nội tâm kích động đến phát điên, đây là lần đầu tiên, là lần đầu tiên đó! Lần đầu tiên ghép trận với ngài Joseph mà họ còn có thể chạy ra ngoài chứ không phải bay về. 

Sau khi kích động qua đi, sự lo lắng lại thay thế. Người gồng gánh kéo cả trận đấu, Aesop vẫn chưa thoát ra. Freedy quá xui xẻo bị ngài Joseph bắt được hướng chạy cùng hướng gục bóng, còn chưa được hai máy đã bị thả bay về trước rồi. Lúc đó hai người cứ tưởng thua chắc, ôm tâm lý phó mặc số phận thì Aesop là người đã kéo chí khí của họ về.

Một mình Aesop gồng gánh lôi kéo Joseph rất lâu, cậu ép Joseph phải chụp ảnh đánh bóng chứ không thể đuổi theo trong thế giới hiện thực nổi. Hai lần tốc biến thì hụt mất một lần, còn một lần trúng nhưng lúc đó máy cuối đã kịp nổ. 

"Hầm ở đây!" là câu thông báo cuối cùng hai người nhận được trước khi chạy khỏi cổng. 

Nhưng đợi lâu như thế, vẫn không thấy có thông báo kết quả trận đấu. Demi mím mím môi, cô kéo Kelvin "Cậu về trước nhờ cô Emily đến đây một chuyến đi. Tôi ở đây đợi".

Kelvin không do dự gật đầu, sau lưng vết thương của hắn cũng đang còn chảy máu đây, không cậy mạnh nên đi về phòng y tế. Tin tức cũng đồng thời như sóng quét nhanh chóng lan tràn. 

Một trận đấu có hai thành viên thoát ra là chuyện bình thường, nhưng bất thường khiến mọi người kinh ngạc là thợ săn không phải ai khác mà là Joseph, một thợ săn ác liệt trăm trận trăm thắng đó!

Mọi người rất nhanh tụ tập trước cổng chờ đợi, trận đấu không thể quan sát nên không biết được tình trạng của Aesop thế nào. 

Tầm mười phút sau, cánh cổng rung động, mọi người đều mau chóng chạy đến. Nhìn rõ người đi ra, cả đám không hẹn mà cùng sợ hãi chạy lui lại mở ra một con đường để hắn đi qua.

Một thân đầy sát khí, vẻ âm trầm như cô đặc lại quanh hắn, trên trang phục luôn sạch sẽ phẳng phiu giờ dính đầy vết máu đỏ sẫm. Thank kiếm cầm trên tay còn rõ vết máu nhỏ giọt xuống đất. Đôi mắt xanh lúc này như có chút sẫm hơn khiến người bị nhìn cảm thấy như bị bóp nghẹt thở. 

Tạ Tất An đến góp vui nhìn thấy dáng vẻ này của Joseph liền cũng không như mọi ngày chạy lại trêu chọc một hai câu mà chỉ đứng một bên tấm tắc chậc chậc hai tiếng. 

Đợi thân ảnh hắn khuất hẳn mọi người lập tức lo lắng nhìn lên bảng thông báo trận đấu.

Chữ "Thắng" bên kẻ sống sót thật rõ ràng khiến không khí lần nữa bùng nổ. 

"Không thể tin được, thắng đó. Trời ơi, thắng ngài Joseph ư. Chắc chắn là tôi chưa tỉnh mộng rồi"

"Đây là lần đầu tiên từ khi tôi vào trang viên được chứng kiến cái gọi là kì tích đó!"

"Nhưng...Aesop đâu?", câu hỏi khiến mọi người lập tức im bặt. 

Đúng vậy, Aesop sao còn chưa trở lại? Bình thường những người thắng lập tức sẽ đi qua cổng này mà, sao cậu còn chưa xuất hiện?

"Là không "đi" ra được", Tạ Tất An ngồi xuống ghế vung vung ô trong tay, thản nhiên nói. 

Mọi người nghe câu nói của y lập tức hít vào  một ngụm khí lạnh.

Thợ săn đầu hàng nhưng kẻ sống sót không ra được, có nghĩa là trước khi thợ săn đầu hàng, cơ thể kẻ sống sót đó bị thương nặng đến nỗi không có sức để "đi" ra nữa. Nhìn vết máu trên trang phục và kiếm của Joseph, mọi người sao còn không hiểu, vội vàng lao vào trong cổng tìm kiếm Aesop.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip