Chương 34
"Ngài Joseph, em muốn được trở thành chấp niệm của ngài"
"Lý do?", giọng nói trầm thấp không nghe ra tâm tình hỏi.
Lưỡi kiếm hắn nhuốm máu chĩa vào người nằm gục bên chân bàn, y phục rách nát lộ ra những vết chém nhìn mà ghê người.
Người đó nằm trong vũng máu, toàn thân chật vật đến không chịu nổi, chiếc khẩu trang cũng bị đứt quai rơi xuống nhuộm bẩn.
Ấy vậy mà trên khuôn mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng, ánh mắt bằng phẳng kiên định, thấp giọng từ từ nói ra những lời khiến trái tim băng lãnh đã chết lặng của hắn như được ngâm trong nước ấm.
"...Ngài Joseph, em thích ngài.", chỉ đơn giản là vì thích mà thôi.
Choang!
Joseph âm trầm hất đổ tách trà trên bàn, giọng nói đó như luôn văng vẳng bên tai hắn.
Joseph dù không muốn nhưng hắn đã nhận ra bản thân lúc ấy đã rung động, rung động trước cậu thanh niên trẻ tuổi gan dạ ấy.
Joseph là con nhà quý tộc, cha và mẹ luôn chỉ chăm chút cho những mối quan hệ xã giao. Kể từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, cha mẹ luôn chỉ đưa người tới dạy hắn học những kỹ năng cùng những môn học chán ngắt. Thỉnh thoảng cũng chỉ dẫn hắn đi tới những bữa tiệc xa hoa, cùng đám người so sánh con cái mình thông minh thế nào, tài hoa ra sao.
Khi ấy những gia sư dạy hắn học luôn nói, chỉ cần hắn chăm chỉ và trở nên ưu tú, cha mẹ mới tự hào về hắn.
Ôm những lời lẽ ấy, Joseph luôn cố gắng để bản thân trở nên hoàn hảo. Nhưng chưa một lần nào hắn được nghe lời khen ngợi, tựa như những thành tích hắn nỗ lực đạt được vốn là điều hiển nhiên vậy.
Khi hắn sinh bệnh cũng chưa được một lần nghe lời quan tâm của cha mẹ. Dần dần hắn cũng nhận ra, bản thân cố gắng cũng vô ích, cha mẹ hắn vĩnh viễn không thèm quan tâm. Người duy nhất luôn như hình với bóng bên cạnh hắn, san sẻ chút ấm áp chỉ có người anh trai song sinh, Claude.
Nên sau khi Claude ra đi, Joseph tưởng chừng bản thân đã chết lặng, hắn điên cuồng muốn níu giữ những kỉ niệm quý báu, thời gian dần trôi, Joseph cũng dần nhận ra thời gian quá đỗi tàn nhẫn, hắn không cam lòng, hắn chối bỏ thời gian và cái chết.
Cứ thế ôm lấy chấp niệm, rồi không biết bắt đầu từ khi nào, hắn không còn là con người nữa.
Khi hắn đặt chân vào trang viên, chỉ có chấp niệm, oán khí ngập trời, toàn bộ xúc cảm đều không còn. Tham gia những trận đấu mà trang viên xếp, Joseph dần buông thả bản thân mặc sức chém lên những con người không quen biết, mặc sức để tất cả mọi người sợ hãi.
Giờ đây đột nhiên có một người mạnh mẽ thẳng thắn muốn xông vào thế giới của hắn chỉ vì thích hắn, khuấy động những cảm xúc đã mất kia, sao hắn có thể không động tâm đây.
Joseph bực bội, nhưng vì sao bực bội hắn cũng chẳng hiểu nổi. Đứng ngồi không yên, Joseph phiền não cầm lấy kiếm một mình đi tới khu nghĩa địa của trang viên, lặng im đứng trước ngôi mộ của Claude.
---------------------------
Mấy người đám Demi ngồi bên ngoài phòng bệnh, nào có dáng vẻ vui mừng vì có được trận thắng.
Những kẻ dày dặn kinh nghiệm và tham chiến, bị chém không biết bao nhiêu lần sau mỗi trận ghép với Joseph như họ luôn chỉ đành cười xòa coi nhẹ vết thương trên cơ thể.
Nhưng khi tìm thấy người đồng đội đã gồng gánh, câu kéo cho họ có được một trận thắng gục trong vũng máu, tựa như không còn hơi thở vẫn khiến họ không thể quên nổi, trái tim lì sạm như bị bóp nghẹt.
"Tình trạng của cậu ấy thế nào rồi?" Demi vội vã đứng bật dậy chạy tới níu tay Emily.
Emily bước ra khỏi phòng bệnh khép cửa lại, trấn an Demi đang lo lắng.
"Vết thương đã bắt đầu khép miệng rồi, mặc dù có sức mạnh trang viên nên không ảnh hưởng đến tính mạng...", nhưng nhìn tốc độ khép miệng đã đủ biết vết thương sâu đến tận gân cốt luôn rồi. Emily thầm thở dài.
Cô đã từng điều trị không biết bao lần những vết thương của những kẻ sống sót, nhưng chưa lần nào thấy nghiêm trọng như này.
Sức mạnh bí ẩn của trang viên có thể làm khép miệng vết thương nhanh chóng nhưng trường hợp của Aesop, vết thương hồi phục quá chậm buộc Emily phải can thiệp khâu lại.
Phần lưng, bụng và cánh tay là nặng nhất, vết chém dài và sâu. Nếu là thân thể bình thường chắc chắn đã sớm tàn phế rồi, không, có lẽ đã mất mạng luôn rồi.
"Cậu ấy ngủ rồi, mấy người cũng trở về nghỉ ngơi đi" Emily vỗ nhẹ vào vai Demi, quay người nhẹ nhàng khuyên nhủ những người khác.
Emma xách cái túi giấy, đợi mọi người trở về hết mới đi đến đưa túi cho Emily:
"Chị Emi, quần áo và khăn của chị em gấp hết trong này, chị thay đồ rồi cũng nghỉ một chút đi. Chị đã liên tục điều trị cho cậu ấy hơn ba tiếng rồi đó", Emma mím môi, cô biết tính Emily, Aesop bị thương nặng chắc chắn Emily sẽ ở lại trông coi, cô có muốn cũng không khuyên nổi Emily trở về nhà được.
Emily nhéo nhẹ má Emma, "Ừ, cảm ơn em".
"Cảm ơn gì chứ" Emma chủ động nắm lấy tay Emily, dụi dụi khuôn mặt nhỏ "Em đi lấy cho chị chút đồ ăn nhẹ nhé, đừng để đói bụng. Em sẽ đau lòng lắm".
Emily bật cười, đột nhiên tiến đến ôm Emma vào lòng, úp mặt vào vai Emma. Những bất an nóng nảy nơi đáy lòng như được dòng nước ấm gột rửa xoa dịu.
"Không có em chắc chị không sống nổi quá"
Emma sửng sốt, Emily đang để lộ ra sự mệt mỏi của bản thân.
Lần đầu tiên Emma thấy bộ dạng này của Emily là khi Emma nói cho cô ấy biết cái tên Lisa Berk lúc vừa vào trang viên. Lần thứ hai là khi Emma bị thương và khóc khi tham gia ghép trận lần đầu với Joseph. Và bây giờ là lần thứ ba.
Emma vòng tay ôm chặt Emily, "Không sao đâu. Em ở đây".
"Ừm".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip