Chương 35

"Hức! Sụt sịt! Huhu"

Tiếng khóc kiềm nén nghẹn ngào bên tai đánh thức Aesop khỏi cơn mộng mị hỗn loạn. 

Đưa tay che lên đôi mắt, Aesop hé mắt nhìn lên.

Tán cây phong rợp lá che trên đầu, chắn đi phần lớn ánh sáng giúp Aesop không quá khó chịu khi thức giấc.

Thẫn thờ mất một lúc Aesop mới phản ứng kịp đây là đâu. Cử động cơ thể ngồi dậy, sờ soạng bản thân một chút, không thấy có vết thương nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi nặng nề.

Người bên kia có lẽ đã nghe được động tĩnh, im lặng ngồi bó gối bên cạnh gốc cây. Khuôn mặt nhỏ chôn vào khuỷu tay không chịu ngẩng lên. Nhìn qua đáng thương vô cùng.

"Ngài Claude", Aesop gọi.

"..." Claude im lặng không đáp.

Aesop đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh Claude, "Tôi không sao đâu".

"...Nói dối", Claude sụt sịt mũi, "Tôi đều có thể nhìn thấy mà, cậu bị thương nặng như thế".

Aesop ngả lưng tựa vào gốc cây, khoé môi khẽ cong cong mỉm cười

"Ngài Claude, trận đấu đó người thắng là bên kẻ sống sót"

"Khịt! Bây giờ cậu còn có tâm trạng quan tâm đến kết quả trận đấu nữa cơ à" Claude phụng phịu, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên để lộ ra đôi mắt đỏ bừng như mắt thỏ.

Aesop lắc lắc đầu, nụ cười hoàn toàn nở rộ trên môi. Claude nhìn nụ cười xinh đẹp ấy đến đơ ra.

"Claude, tôi nói trận đấu đó tôi là người thắng cuộc", nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn đang chưa kịp hiểu, cậu càng cười sáng lạn hơn "Ngài ấy rõ ràng có thể 'giết' tôi, nhưng mà không có".

Claude sửng sốt, sau đó mới hiểu ra. 

Đúng nha, rõ ràng Joseph có thể có được trận hòa, ấy vậy thay vì 'giết' Joseph đã lựa chọn đầu hàng.

"Có lẽ tôi đã thành công bám được lên bức tường trong trái tim của ngài ấy rồi", Aesop khấp khởi mừng, tình cảm nơi trái tim cũng càng kiên định hơn.

Claude nhìn vẻ mặt hạnh phúc của người đối diện, rõ ràng nên chúc mừng cho cậu ấy, rõ ràng nên cảm thấy vui vẻ vì em trai yêu quý của mình có lẽ sẽ không còn cô đơn. Vậy mà sao trái tim bỗng thấy thật lạc lõng, cô đơn. 

"Dựa vào cái gì mà em ấy lại có được tình yêu của Aesop? Rõ ràng đã bị tổn thương đến mức ấy, tại sao Aesop vẫn có thể mỉm cười tha thứ? Rõ ràng mình và em ấy có khuôn mặt giống nhau..."

Cảm xúc không cam lòng không thể kiềm chế, tựa như gai nhọn đâm vào đáy lòng Claude.

Nhận ra bản thân vừa nghĩ cái gì, Claude giật mình rũ mắt giấu đi cảm xúc không nên có, có chút hoảng hốt nói "À, vậy à. Chúc mừng cậu nhé".

Aesop nghiêng đầu nhìn qua, cảm thấy tâm tình của Claude giống như còn tồi tệ hơn. Cậu có chút bối rối "Ngài Claude? Ngài cảm thấy không khỏe ở đâu sao?"

"Không có", Claude lắc lắc đầu nhỏ, cố gắng đè nén cảm xúc không tốt xuống. Lén nhìn Aesop một chút, nhấp nhấp môi sau đó ghé qua "Tôi mượn vai cậu tựa một chút"

Aesop có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối, khuôn mặt nhỏ kia quá mức phạm quy rồi. 

Claude dịch dịch sang bên Aesop, ngượng ngùng tựa vào vai người bên cạnh. 

Tay Aesop lúng túng không biết đặt đâu. Claude chú ý động tác nhỏ đó của Aesop, khóe miệng cong lên mỉm cười, đánh bạo vòng hai tay ôm lấy vòng eo gầy, dụi mặt nhỏ vào lồng ngực ấm áp. 

Aesop nhìn đôi mắt cùng cái mũi nhỏ vẫn còn hơi hồng hồng vì khóc của người trong lòng, khẽ thở dài, vòng tay ra phía sau đỡ lưng Claude tạo thành tư thế bảo hộ.

Dáng người của Aesop cao hơn Claude, nhìn từ phía sau giống như Aesop đang ôm Claude vào lòng. 

Ánh sáng dịu nhẹ hắt lên thân ảnh cả hai tạo nên bức tranh thật yên bình. 

"Tâm trạng của ngài khá hơn rồi chứ?" Aesop đưa tay phất rơi cái lá trên tóc của Claude. 

"...Ừm" Claude không chối, nhiệt độ ấm áp khiến Claude tham luyến không nỡ rời, cánh tay căng lên càng ôm chặt lấy Aesop.

Claude có thể thông qua đôi mắt của Joseph nhìn ngắm thế giới bên ngoài, chỉ là không nghe được Joseph đang nói gì hay người khác nói gì. Nhìn nhiều Claude cũng học được cách đọc khẩu hình miệng, sẽ đoán đại khái hai người đang nói gì mà thôi.

Khi Joseph chém những nhát kiếm lên cơ thể của Aesop, Claude trong không gian cũng chứng kiến tất cả. Dù cho bản thân có gào thét muốn khản cổ, dù cho có muốn xông ra ôm lấy thân ảnh người kia vào lòng bảo vệ nhưng tất cả đều vô ích. Lúc đó Claude dù không muốn nhưng cũng đã nhận rõ sự thật mình đã chết. 

Trong một thoáng khi Joseph quay người rời đi, để mặc người kia nằm trong vũng máu. Lần đầu tiên Claude xuất hiện hận ý. Cậu hận chính bản thân không thể làm gì cả, hận bản thân chết quá sớm. Còn có hận đứa em trai vô tình, không biết trân quý tình cảm quý báu kia.

Lần đầu tiên khi gặp Aesop, có lẽ Claude chỉ là tò mò, là vui mừng khi có người cùng nói chuyện với mình sau khi đã cô đơn quá lâu. Sau đó dần yêu quý và cảm động trước tình yêu dũng cảm của người này. Rồi không biết từ lúc nào, Claude bất giác chìm đắm vào sự ấm áp và mong muốn có được sự chú ý của Aesop.

"...Sao cậu lại yêu thích nó vậy?" Claude không kiềm được sự ghen tị trong lòng, hỏi.

"Yêu ngài Joseph ạ? Tôi cũng không biết nữa" Aesop đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập "Chỉ cần nhìn thấy ngài ấy thôi, tôi đã không tự chủ được rung động, thích ngài ấy, muốn tiến đến và sóng vai đi cùng ngài ấy đến cuối chặng đường của cuộc đời, cho đến cái chết thực sự cũng không thể chia cắt".

"Vậy nhỡ đó chỉ là ảo giác của cậu thì sao? Nhỡ nó chỉ là cảm xúc yêu thích bình thường chứ không phải tình yêu thì sao? Nó cũng đâu thích cậu? Rõ ràng nó tổn thương cậu như vậy sao cậu vẫn cứ tha thứ và yêu nó?" Claude đột nhiên siết chặt tay, đầu gần như chôn vào ngực Aesop, có chút mất khống chế gần như hét lên. Sự ghen tị như con sóng dữ nuốt chửng lý trí khiến Claude bật ra những suy nghĩ xấu xa trong lòng.

" Ngài Claude?" Aesop kinh ngạc, cậu đẩy nhẹ vai Claude muốn nâng mặt của người trong lòng lên. Lại khiến Claude tưởng bản thân bị cậu ghét, càng căng người không chịu buông Aesop ra.

Tán cây phong không gió bắt đầu tự xào xạc rung động mãnh liệt tựa như cảm nhận được cảm xúc kích động của chủ nhân. Rễ cây to lớn thậm chí bắt đầu còn phá đất xông lên mặt đất quấn lấy hai người vào giữa. 

Ánh sáng trên đầu dần bị thay thế bởi sự âm u nặng nề. Con đường lát đá Aesop đã lâu không thấy cũng xuất hiện, có xu hướng mở dần và phía họ.

"Ngài Claude? Ngài bình tĩnh một chút! Nhìn tôi này, ngài làm sao thế?" Aesop nhíu chặt lông mày, không cố đẩy Claude ra nữa mà bình tĩnh an ủi, tựa như dỗ dành một đứa trẻ nhẹ nhàng vỗ về "Ngài lo lắng cho em trai ngài và tôi đúng chứ? Tôi cũng đã từng tự hỏi, liệu bản thân có thực sự yêu ngài ấy. Nhưng mỗi lần đều không thể đưa ra đáp án cho đến tận trận đấu ngày hôm qua. Tôi rất đau, cả cơ thể đau như bị xé rời, ấy vậy mà trái tim tôi lại vui sướng khi ngài Joseph quay bước rời đi. Tôi bây giờ có thể tự tin nói với tất cả mọi người rằng tôi yêu ngài ấy".

Ngay khi những lời thủ thỉ ấy dứt, cả không gian như bị ấn nút tạm dừng, yên ắng không còn tiếng động.

Lực tay siết bên hông dần buông lỏng, Claude rũ rượi dần ngẩng đầu lên. 

"Sao ngài lại khóc?" Aesop đưa tay lên vuốt đi nước mắt đang không ngừng rơi trên khuôn mặt nhỏ kia.

"Aesop, thực xin lỗi. Ta thích em".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip