"Aesop, ta thích em. Ta muốn có được tình yêu của em. Ta không lo lắng cho Joseph! Mà ta ghen tị với thằng nhóc ấy. Dựa vào cái gì nó không cần cũng nhận được tình yêu của em? Dựa vào cái gì! Rõ ràng ta và nó gần như là một, sao em không chú ý đến ta nhiều như thằng nhóc đó?".
Thân hình của Claude dần bắt đầu có biến hóa, tựa như thời gian bắt đầu điên cuồng lưu động trên cơ thể Claude. Khuôn mặt dần rút đi sự trẻ con dần trưởng thành, giống hệt với Joseph. Cơ thể cũng bắt đầu cao hơn, dần từ bị ôm đến có thể ôm trọn Aesop vào lòng. Đôi mắt xanh xinh đẹp vẫn đang rơi lệ phản chiếu khuôn mặt sửng sốt của người đối diện. Claude cúi đầu, dịu dàng hôn lên cánh môi hồng mềm mại kia.
"Aesop, thực xin lỗi. Ta thích em".
Aesop ngơ ngác nằm trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng tinh. Nhấc cánh tay không bị thương sờ nhẹ lên cánh môi, đầu óc vẫn còn hỗn độn thành một đống.
Claude thích mình ư? Aesop tự nhận thấy bản thân cũng đâu phải đồ ngốc, sao lại không hề nhận ra tình cảm của Claude nhỉ? Nghĩ kỹ lại chắc nguyên do là khi hai người ở cạnh nhau, chuyện nói nhiều nhất đều nhắc đến Joseph. Nhấc tay che lên mắt, Aesop cảm thấy bản thân thật ngốc mà.
Hình ảnh cuối cùng trước khi bị đẩy khỏi không gian kia làm cậu lo lắng. Cây phong vốn đỏ rực như bị rút cạn sức sống trở nên héo úa trơ trọi. Claude trưởng thành yên lặng đứng trên con đường lát đá, đôi mắt xanh như muốn ghi tạc hình bóng của Aesop vào trái tim. Hắn quay người chậm rãi bước lên con đường, không quay đầu lại nữa.
Cậu muốn nhấc chân đuổi theo, muốn kéo người kia lại nhưng những rễ cây như có ý thức cản cậu lại, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh kia dần biến mất.
Aesop đã từng hỏi Claude, con đường đó dẫn đến đâu. Claude nói đó là con đường dẫn đến cánh cổng dẫn đến một thế giới khác. Nhưng Claude luyến tiếc Joseph, cũng không muốn rời đi lắm nên vẫn luôn mặc kệ.
Trái tim nhói lên đau đớn, cảm giác có chút hít thở không thông khiến Aesop siết chặt nắm tay muốn bình ổn lại cảm xúc cuồng loạn.
"..."
Bên tai có tiếng ồn ào kéo Aesop vô thức nhìn sang. Emily đang khẩn trương kiểm tra lại các vết khâu. Emma đổi bình truyền dịch mới treo lên, nhanh nhẹn đưa đồ đến cho Emily.
"Cậu có nghe thấy tôi nói không? Aesop à! " Emily nhìn người đang lặng yên nằm trên giường. Vết thương cô đã khâu rõ ràng được băng bó cẩn thận giờ đang nhiễm đỏ, vết thương sắp liền lại bị nứt. Đây là cử động mạnh đến mức nào chứ!
Sửng sốt nhìn khóe mắt vẫn còn ẩm ướt chưa kịp khô của Aesop, Emily cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là do cậu đụng hở vết thương nên bị đau.
"Aesop à, cậu tỉnh táo chưa?" Emily sau khi ổn định tình hình xong xuôi, thấy người trên giường vẫn không nói câu nào, lo lắng hỏi lại lần nữa.
"A? Cô Emily" Aesop đã bình tĩnh lại, thầm hít sâu một hơi, cả cơ thể cậu cảm giác như bị nghiền ép, vừa mỏi vừa đau. Không để lộ ra mặt, Aesop cố nặn ra nụ cười "Tôi ổn rồi, cô đừng lo lắng".
"Không lo lắng thế nào được! Không chỉ tôi, mà tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu".
"Đúng đó, cậu đã bất tỉnh một ngày một đêm rồi, vết thương lại còn phục hồi chậm nữa" Emma ngồi xuống ghế cạnh Emily "Giờ cậu tỉnh thì nghỉ ngơi đi, cần cái gì cứ nói với tôi nhé. Tôi biết cậu không thích ồn ào nên cũng chưa nói với mọi người bên ngoài. Cứ thoải mái mà nghỉ ngơi đi".
"Cảm ơn cô", Aesop thật lòng nói, cậu bây giờ đúng là không muốn nói chuyện với ai lắm. Aesop rũ mắt cảm nhận thương tích trên người.
Emily nhẹ nhéo tay Emma còn đang muốn tiếp tục nói chuyện, nhìn bộ dạng Aesop có chút không đúng lắm, cô rất thức thời đứng lên,
"Cậu có cần giúp gì cứ nhấn vào cái nút trên đầu giường nhé" Emily đẩy nhẹ vào vai Emma "Em đi xuống bếp bảo họ ninh cho cậu ấy chút cháo, nêm nhạt thôi không lại như lần trước, nấu cho người ốm mà nấu rõ mặn".
"Vâng! Vậy cậu nghỉ ngơi đi nha", Emma ngoan ngoãn rời đi.
"Cậu có muốn thay quần áo hay giải quyết vấn đề sinh lý gì thì cũng đừng ngại, bên trang viên có con rối nam, nó sẽ giúp cậu", Emily dặn dò thêm một chút nữa, nhận được cái gật đầu đồng ý của Aesop mới yên tâm rời đi.
Khẽ thở dài một hơi, có lẽ vì sức mạnh trang viên đang giúp phục hồi cơ thể, cơ thể bị thương nên mệt mỏi. Nằm một lúc Aesop lại nặng nề ngủ thiếp đi.
Cạch! Cánh cửa phòng bệnh dần mở ra, người bước vào lặng yên không tiếng động đứng bên giường nhìn người đang ngủ. Đôi mắt xanh của người tới chứa đựng những cảm xúc phức tạp, hắn cứ yên lặng nhìn một lúc lâu. Tận khi nghe thấy tiếng nói chuyện mới đứng dậy mở cửa rời đi.
"Vừa nãy tớ thấy Emma xuống bếp dặn đầu bếp nấu cháo, chắc Aesop tỉnh rồi. Emily với Emma luôn trực, họ không nói chắc là muốn để cậu ấy nghỉ ngơi"
"Ừ, Aesop cậu ấy cũng không thích ồn ào lắm, chúng ta đi trước, để mai lại đến thăm cậu ấy vậy". Martha cúi đầu giơ giỏ hoa quả lên kiểm tra.
"Martha, ngài Joseph vừa đi ra từ phòng bệnh đúng không?" Tracy giật giật tay áo Martha quay sang hỏi.
"Ừ".
Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lo lắng chạy vụt đến phòng bệnh kéo cửa ra bước vội vào trong. Thấy Aesop đang yên ổn ngủ, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường, không có chỗ nào hỗn loạn gây nguy hiểm hai người mới thả ra một hơi.
"Chúng ta nghĩ nhiều rồi" Tracy có chút xấu hổ đi ra khép cửa lại. Cô và Martha nhìn thấy Joseph bước ra, dù sao 'hung thủ' làm Aesop bị thương nặng như thế cũng là Joseph. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy lo bỗng dưng 'hung thủ' phát rồ làm ra cái chuyện gì.
Martha khỏi phải nói, cô cũng thấy vừa xấu hổ vừa tự trách. Joseph tuy tàn bạo nhưng hắn luôn quang minh đường chính tàn bạo, chưa bao giờ lén lút hại người sau lưng bao giờ. Hắn cũng từng nói thẳng hắn khinh thường cách làm như vậy.
"Không biết ngài ấy đến làm gì nhỉ? Đánh người ta thành như thế cũng không biết có thấy xíu hối hận nào không. Aesop cũng thật đáng thương, đến đây chưa lâu mà sắp thành khách quen của phòng bệnh luôn rồi" Tracy lắc đầu nhỏ giọng trách móc.
"Được rồi" Martha kéo tay Tracy, ánh mắt hơi nhìn về phía sau, ngăn lại lời Tracy "Chắc cậu ấy chưa dậy ngay đâu, tụi mình về thôi"
Tiếng bước chân xa dần rồi biến mất. Người vẫn luôn tựa bên tường đứng thẳng người, nhìn cửa phòng bệnh rồi cũng xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip