Chương 37
❧Yun芸1412☙
-------------------------------
Cốc! Cốc! Cốc!
"Chủ nhân, Sơn Ca đây", Sơn Ca gõ cửa phòng, giày cao gót giẫm trên nền gạch trong hành lang vắng nghe rõ từng tiếng.
"Vào đi", giọng nói trung tính không nghe rõ là nam hay nữ đáp vọng ra từ trong căn phòng.
Căn phòng trải thảm thật dày, từng hàng kệ để sách đồ sộ không khác gì một thư viện thu nhỏ được sắp xếp có quy luật cẩn thận. Bàn làm việc lại chất đầy giấy tờ lộn xộn nằm ngổn ngang đặt cạnh cửa sổ sát đất.
"Chủ nhân, ngài định làm như thế thật sao?" Sơn Ca cầm tập tài liệu nhìn đã cũ đặt lên mặt bàn.
Chủ nhân trang viên ngồi trên ghế bành quay lưng về phía Sơn Ca. Mái tóc dài bạc trắng nhưng những ngón tay đang gõ nhịp trên tay vịn ghế lại thon dài trẻ trung.
"Ừ. Cô không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao? Đã lâu lắm rồi trang viên không có chuyện gì vui. Ta cũng sắp nhàm chán đến phát điên lên rồi đây", chỉ từ giọng nói thôi đã có thể cảm thấy người đang nói lúc này hào hứng cỡ nào.
Sơn Ca mím mím môi, mặt nạ chim che đi cảm xúc thật trên khuôn mặt của cô. Đôi mắt đen thẳm bình tĩnh nhìn người trên ghế.
"Sơn Ca?", chủ nhân trang viên thấy Sơn Ca không đáp lại mình, không nhịn được xoay ghế lại. Toàn bộ hình dáng của y đều trở nên rõ ràng.
Gương mặt của chủ nhân trang viên thật sự rất đẹp, xinh đẹp đến mức dường như xung quanh đều bị làm mờ. Mái tóc dài màu bạc thả tung xuống tận eo. Kì lạ là giá trị nhan sắc bậc ấy vẫn không nhìn rõ được giới tính của y là nam hay nữ.
Trang phục trên người không mặc theo bất cứ phong cách nào, cứ như tùy tiện nhìn thấy rồi khoác lên người, hỗn loạn từng tầng từng lớp chồng lên nhau. Nếu không phải có giá trị nhan sắc tuyệt đại chống đỡ thì gu thẩm mỹ này đúng là chọc đau mắt người nhìn.
"Cô không vui sao?" Khuôn mặt đẹp thoáng hiện sự ủy khuất khiến người ta muốn được lập tức quỳ xuống yêu thương an ủi, lại vô dụng với Sơn Ca. Y có chút xoắn xuýt cuộn cuộn ngón tay vào nhau: "Trang viên thực sự lâu lắm không có chuyện gì hay ho như này mà.... Nếu Sơn Ca không thích, thì ta...ta không đồng ý là được chứ gì".
Thái độ của chủ trang viên đối với Sơn Ca rất kỳ lạ. Sơn Ca gọi y một tiếng 'chủ nhân' nhưng người ngoài nhìn vào khéo còn tưởng vai vế hai người đảo ngược lại ấy.
"Ngài biết ý tôi không phải là như thế", Sơn Ca chậm rãi nói. Ánh mắt không kiêng dè lạnh nhạt nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng thương kia.
Nhìn người ngồi trên ghế im lặng, Sơn Ca hơi thở dài trong lòng, tiếp tục nói "Sức mạnh của ngài không phải cứ tùy tiện dùng như thế đâu. Đưa một người vốn không được phép đến nơi này, ngài là ngại bản thân chưa đủ mệt sao? Chân của ngài không cần nữa đúng không?"
Chủ nhân trang viên vô thức đưa tay nắm chặt tấm chăn mỏng đắp trên chân khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Sơn Ca tiến đến phía sau đẩy nhẹ cái ghế, cái ghế bành nhìn nặng nề lại dễ dàng trượt đi, toàn bộ phần thân dưới bị bàn làm việc che chắn của người ngồi lộ ra. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng nâng chân y lên nhấn xuống.
"Áu!", chủ nhân trang viên vội nhịn xuống sự đau đớn trên chân, ẩn nhẫn không kêu lên tiếp.
Sơn Ca không quan tâm, tiếp tục có quy luật xoa bóp cả hai bên chân cho y một lượt.
Mọi người đều biết chủ nhân trang viên sở hữu sức mạnh tựa như thần linh, có thể đưa những người vốn đã phải chết đến đây. Nhưng không ai biết y cũng sẽ phải chịu gánh nặng của sức mạnh lên chính thân thể hắn, đôi chân này liền gặp nạn.
Trong trí nhớ của Sơn Ca, khi cô có được ý thức, trang viên đã xuất hiện rồi, không biết ai là người tạo nên. Bản thân cô ngay từ đầu đã luôn ở đây, bên cạnh người này từ khi y còn là đứa trẻ. Lúc ấy trang viên giống như một tòa thành chết, chỉ có hai người bọn họ ở đó trông giữ. Tận đến một ngày y ham chơi chạy lung tung vô tình ngã xuống tầng hầm ẩn, lấy được một cuốn sách cổ mới bắt đầu thay đổi tất cả.
Cuốn sách chứa một bản danh sách với những cái tên lạ lẫm, cùng sự kiện cuộc đời của người đó. Cùng lúc khi cuốn sách mở ra, hai người họ cũng biết vị trí và ý nghĩa tồn tại của họ là gì.
Y trở thành chủ nhân mới của trang viên, còn cô đã và sẽ luôn là người quản lý và giúp đỡ bên "chủ nhân trang viên".
"Cũng chỉ là viết một bức thư thôi mà..." giọng nói nhỏ dần dưới ánh nhìn của Sơn Ca, y cúi đầu gẩy gẩy cúc áo.
"Tùy ngài, nhưng nếu cảm thấy quá sức, cấm ngài giấu giếm tôi. Có biết chưa?" Sơn Ca nhìn bộ dạng này của hắn cô lại không nhịn được mềm lòng.
"Ừm... A, cô đồng ý rồi sao? Tuyệt vời!", chủ nhân trang viên kích động, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng lên càng khiến người ta cảm thấy hít thở không thông.
"Sơn Ca, ta biết cô thương ta nhất mà", y ngọt ngào cười, trông ngoan ngoãn vô cùng. Hai tay y vươn tới, không để Sơn Ca kịp phản ứng hơi nhấc mặt nạ của cô lên đặt xuống một nụ hôn rồi lại lập tức ngồi thẳng dậy làm bộ mặt nghiêm túc.
Sơn Ca cũng không để tâm, cô đứng dậy vuốt vuốt mái tóc của y, tiến đến dọn lại bàn làm việc gọn gàng rồi gõ gõ lên tập tài liệu.
"Đây là tư liệu mà ngài cần, viết xong thư thì gọi tôi", Sơn Ca bê chồng giấy đã thu gọn lại rời đi.
"Ừ, cảm ơn cô", y kéo dịch ghế đến lật mở tập tài liệu. Đọc qua một lần sau đó rút từ không trung một lá thư trắng bắt đầu viết.
"Trang viên Oletus đã nghe thấy nguyện vọng của ngài. Chủ nhân trang viên kính mời ngài Claude Desaulniers..."
----------------------------------
P/s: hello mọi người, ngay từ đầu mình cũng đã nói truyện chỉ lấy ý tưởng và bối cảnh từ Game identity V thôi nên mong mọi người không nhầm lẫn hay áp đặt phải theo giống hoàn toàn game nha. Cốt truyện và nội dung đều là ý tưởng của mình. Vì vậy, sẽ có xuất hiện những nhân vật hoàn toàn không có trong Game nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip