Chương 39

❧Yun芸1412☙

----------------------------

"Joseph! Joseph!" Tạ Tất An vác dù trên vai xông đến, ngồi xuống bàn đá cầm tách trà lên làm như nước lọc dốc ừng ực giải khát, thở ra một hơi.

Joseph nhíu mày nhìn bộ dạng hớt hải của Tạ Tất An, không kiễn nhẫn hỏi "Chuyện gì?"

Đặt tách trà xuống, Tạ Tất An làm bộ mặt thần bí "Trang viên sắp có người mới đến, tôi vừa may mắn được nhìn thấy xong".

Joseph nghe bộ dạng lấp lửng không nói hết câu của Tạ Tất An liền càng thấy phiền, nhìn bộ mặt "mau hỏi tôi, mau hỏi tôi đi" của Tạ Tất An,Joseph lựa chọn lạnh lùng bỏ qua.

"Không quan tâm", Joseph tự rót cho mình tách trà khác, cự tuyệt tiếp tục giao tiếp.

Tạ Tất An bĩu môi, vẫn không cam tâm tiếp tục cuốn lấy Joseph "Thật sự không hả? Một chút cũng không thật hả? Người mới bộ dáng rất đặc biệt đó, nhìn một lần phải há mồm liền đó. Là nam nha, không biết sẽ là phe nào. Nếu mà cùng phe kẻ sống sót thì...chậc chậc".

"..."

Tạ Tất An ríu rít muốn Joseph đáp lại mình nhưng đều thất bại, có chút nản chí liền đứng dậy, giọng điệu âm dương quái khí: "Cậu nha, không chịu nghe tôi giảm xóc, đến lúc gặp mặt rồi có đứng không vững cũng ráng mà chịu!", bỏ lại câu ám chỉ cuối cùng, Tạ Tất An hất mặt cầm theo cái ô của mình hầm hừ rời đi.

Tận đến lúc bóng dáng Tạ Tất An khuất mắt, Joseph mới đặt tách trà xuống nâng mắt nhìn qua. Hẳn người mới đến này rất đẹp? Hay có chỗ đặc biệt nào đó? Joseph biết Tạ Tất An sẽ không vì một người mới đến mà kích động quá mức như thế này, cùng câu nói cuối cùng kia cũng làm Joseph cảm thấy hơi tò mò.

Nhưng tò mò thì tò mò, Joseph đã nói không quan tâm thì sẽ không đi tìm hiểu, dù sao chắc đến ngày mai sẽ có thông báo của chủ nhân trang viên thôi.

Nhắc đến bộ dáng đẹp mắt, Joseph lại chợt nhớ đến thân ảnh thon gầy của cậu thiếu niên kia. Hắn hơi rũ mắt, tay vô thức đặt lên nơi trái tim gần như đã không còn đập tự hỏi. Bây giờ cảm xúc hắn dành cho người ấy là thế nào? Có thể dễ dàng, không do dự vung kiếm lên chém xuống cơ thể ấy nữa không?

Không thì cứ đi gặp thằng nhóc đó đi, cậu ta chắc sẽ vui lắm. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện liền như thủy triều ào lên không thể ngăn cản. Trước khi kịp phản ứng trước hành động cảm tính này, Joseph đã đứng dậy thẳng một đường tiến tới phòng bệnh.

Emily vừa tháo nốt băng vải cho Aesop mở cửa đi ra liền giật nảy mình, ánh mắt có chút kì lạ nhìn người đứng trước cửa phòng bệnh, vậy mà lại không mang theo kiếm.

"Ngài Joseph? Ngài muốn thăm Aesop sao? Cậu ấy tỉnh rồi đó", tuy cô cũng không thích Joseph lắm nhưng chuyện Aesop thích Joseph, Emily tuy không quá chắc chắn nhưng cũng đã nhận ra. Dù sao thái độ của Aesop khi nhắc đến Joseph cũng không hề giấu giếm sự yêu thích.

Joseph nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên mỉm cười khiến Emily trợn tròn mắt không thể tin nổi

"A, cậu ấy đã khỏe rồi chứ?" 'Joseph' lịch thiệp hỏi.

Một người từng trải như Emily lúc này cũng tạm thời mất khả năng ngôn ngữ, ngơ ngác gật gật đầu, lắp ba lắp bắp suýt cắn phải lưỡi "V..vâng"

"Vậy là được rồi. Ta không vào đâu, cô đừng nói với cậu ấy"

"Vâng"

"Cảm ơn", 'Joseph' xoay người rời đi.

Emily cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, tự nhéo mình một cái đau điếng. Trong lòng ngoài kinh ngạc cũng chỉ có quá mức kinh ngạc. Ngài Joseph trúng tà sao? Không thể nào! Làm gì có thứ nào còn tà hơn chính ngài ấy được chứ? Nhưng ngài Joseph sẽ mỉm cười thân thiện, sẽ lịch sự nói cảm ơn sao? Cũng là càng không thể nào!

Emily ngu ngơ xoay người liền suýt đâm sầm vào người đi tới.

"A, xin lỗi", Emily lùi lại hai bước theo phản xạ nói.

"Ơ, ngài Joseph? Ngài quên gì sao?" Không đúng nha, sao ngài ấy lại quay lại từ hướng này? Trang phục cũng không giống nãy, thanh kiếm kia sao giờ lại đeo bên hông rồi? Mình đang nằm mơ đúng không?

"Ta đến nhìn thằng nhóc kia, có ý kiến?" Joseph lạnh mặt.

Thái độ này, đây mới đúng là Joseph cô biết nha. Ủa vậy hồi nãy? Hồi nãy là ai? Chuyện gì vậy trời? Cô cảm thấy bản thân điên mất, nói ra không khéo mọi người cũng cảm thấy cô có bệnh.

"A, dạ không. Cậu ấy tỉnh rồi. Ngài vào đi ạ" Emily có chút tiếp thu không nổi nói.

Nhìn phản ứng của Emily, Joseph nhíu mày, hắn là người đả thương người trong phòng nên bác sĩ mới không ưa nhỉ. Hắn không hiểu thấu có chút bực bội "Phản ứng của ngươi là không chào đón ta sao?"

"Không có. Chỉ cần mục đích của ngài là đến thăm bệnh thì tôi không có ý kiến" Emily bắt mình bình tĩnh, nói ra quan điểm của mình.

Joseph khẽ hừ một tiếng, đi lướt qua Emily giơ tay muốn kéo cửa phòng. Lại nhìn Emily vẫn đang dùng ánh mắt "không mấy thân thiện" nhìn chằm chằm, tâm trạng hắn lại càng tệ.

"Ngươi còn gì muốn nói sao?"

Emily cảm thấy bản thân có chút thất thố, nghe ra giọng điệu không kiễn nhẫn muốn đuổi người của Joseph, cô vội xua tay "Không không, tôi cũng định rời đi đây".

Emily như người say mau chóng rời đi, cô cần phải nói với ai đó chuyện này, nếu không cô cũng sẽ bị hành cho phát bệnh tim mất.

"Vô dụng" Joseph nhìn bộ dáng đi như chạy của Emily, hắn tưởng cô là đang sợ hãi mình. Không nhịn được độc mồm mắng một câu theo thói quen.

Đặt tay lên chốt cửa, Joseph hơi khựng lại, sao đó mím môi dứt khoát kéo mở ra bước vào.

"A!" Aesop có chút hốt hoảng kéo chăn chùm lên người.

Nhìn rõ người vừa bước vào là ai, sự khó chịu khi không gian riêng đột ngột bị xâm phạm liền thay thế bằng cảm xúc kích động. Giọng nói khó nén được tâm tình vui sướng "Ngài Joseph, ngài đến thăm em sao?"

Từ khi đã bày tỏ tấm lòng, Aesop đã không thèm che giấu chút nào với Joseph. Cậu vậy mới nhận ra bản thân luôn lãnh đạm với mọi thứ lại có thể vì ai đó mà rung động mãnh liệt đến nhường này, trái tim còn phấn khích hơn cả khi cậu tiễn kẻ thù của mình đi gặp Chúa nữa.

Joseph nhìn Aesop cuốn chăn đến kín mít, có chút khó hiểu "Ngươi đang làm gì?"

"A, em, em chỉ là muốn thay đồ thôi. Em không biết ngài sẽ đến, còn đột ngột vào như vậy", Aesop có hơi ngượng ngùng. Cậu mới chỉ kịp mặc xong áo, quần còn chưa có kịp mặc vào đâu!

"Vậy thì tiếp tục thay đi" Joseph vừa quan sát biểu cảm của Aesop vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip