Chương 40
❧Yun芸1412☙
----------------------------
"Ngài không ra ngoài ạ?" Aesop nhìn dáng ngồi bất động của Joseph, không chỉ vành tai mà cả cổ cậu cũng có xu hướng bò lên một màu đỏ.
"Cùng là đàn ông với nhau cả, ngươi ngại cái gì?" Joseph thú vị nhìn vẻ quẫn bách của Aesop.
"Ngài rõ ràng cũng biết em thích ngài mà!" Aesop lẩm bẩm.
Cậu cắn môi, nhất quyết không chịu bỏ chăn ra đứng dậy mà với tay lôi quần túm vào trong chăn mặc vào, che đến kín kẽ.
"Chậc, thật là bất nhã" Joseph không ngờ Aesop còn có chiêu như vậy. Hắn cũng không định thực sự làm khó cậu, còn chưa kịp đứng dậy thì cậu đã giải quyết xong vấn đề rồi.
Aesop nghe được câu nói này của Joseph, cậu liền có chút không nhịn được tổn thương. Ai mà không muốn bản thân thật hoàn hảo khi đứng trước người mình thích chứ? Rõ ràng là do ngài ấy nên mình mới phải làm thế.
Joseph chắc cũng nhận ra lời độc miệng theo thói quen kia của hắn khiến cậu nhóc trước mặt này buồn rồi. Hắn hắng giọng kéo cái người đang ảo não kia chú ý rồi lại chợt nhận ra bản thân không biết nên nói cái gì. Mỗi lần gặp nhau, không phải hắn ôm mục đích xấu thì cũng là tổn thương Aesop.
"Ngài đến thăm em đúng không ạ?" Aesop không đành lòng nhìn Joseph khó xử, mở lời lần nữa.
Tâm trạng của cậu nãy giờ cứ như ngồi tàu lượn, vui sướng vì Joseph chủ động đến gặp mình, xấu hổ quẫn bách vì sự trêu chọc của hắn, buồn bã tủi thân vì một câu nói độc miệng rồi lại muốn bật cười khúc khích khi hắn giải thích muốn bắt chuyện mà không nói nên lời.
"Ừ" Joseph hơi nghiêng mặt, không nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Hắn giờ có hơi hối hận việc làm theo cảm tính này rồi. Nhưng chính vì hắn quay đầu mới không nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt của Aesop.
Nhìn Joseph kéo căng khuôn mặt lạnh nhạt, Aesop cũng không cảm thấy buồn lắm, cậu biết ngài ấy cần thêm thời gian.
"Ngài Joseph, ngài đến thăm em, em vui lắm", Aesop nở nụ cười rạng rỡ. Trong mối quan hệ đơn phương này cậu muốn cố gắng hết sức kéo gần khoảng cách của hai người lại với nhau.
Joseph nghe được câu nói ấy, quay sang lại nhìn được nụ cười rạng rỡ kia, hắn chợt lại cảm thấy việc làm cảm tính này dường như cũng không tệ lắm.
"Vết thương... còn đau không?" Joseph khó khăn tìm từ. Hắn chưa bao giờ cảm thấy vốn từ của mình lại hạn hẹp như lúc này.
"Em khỏe rồi, vết thương đều đã lành nên cũng không còn đau nữa. Ngài xem", nói liền vén ống tay áo lên cho Joseph nhìn. Cánh tay xinh đẹp trắng nõn đan xen một ít dấu vết hồng hồng của da non bại lộ dưới tầm mắt của Joseph. Hắn nhìn không rời vào những dấu vết còn lại trên cơ thể ấy, bỗng cảm thấy có chút nóng. Joseph kéo kéo nới lỏng cổ áo, trước khi Aesop rút tay về liền nắm lấy.
Bàn tay băng lãnh của Joseph chạm vào khiến Aesop có chút rùng mình, sau đó từng nơi tiếp xúc ấy lại dần như có cảm giác bị châm lửa thiêu đốt đến tận trái tim.
Joseph cảm thấy xúc cảm dưới tay tốt y như hắn tưởng tượng, miết nhẹ mấy vết hồng ngân mà hắn đã đặt lên cơ thể này, đôi mắt hắn thâm thúy thâm trầm.
"Ngài Joseph?" Aesop hơi cử động cánh tay có chút tê dại, thuận theo lực đạo buông lỏng rút tay ra.
"Lời nói của ngươi lần trước sẽ không thay đổi chứ?" Joseph ngẩng đầu, đôi mắt xanh chăm chú nhìn người trước mặt. Bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt lại.
Hắn chuyển chủ đề có chút nhanh nhưng Aesop vẫn ngay lập tức hiểu hắn nói đến chuyện gì. Cậu vén chăn xoay người ngồi thẳng mặt đối mặt với Joseph nghiêm túc nói "Vâng, em thích ngài. Bây giờ và mãi mãi về sau em cũng chỉ thích ngài. Ngài Joseph, xin hãy cho phép em được trở thành chấp niệm của ngài!"
Đây là lần thứ ba Joseph lại được nghe câu nói đầy kiên định ấy. Hắn rũ mắt, đột nhiên khuôn mặt dãn ra bật cười, nụ cười khiến Aesop ngây ngốc nhìn, nụ cười nhẹ nhàng và tinh khiết xuất hiện trên khuôn mặt hắn là độc nhất vô nhị.
Trái tim nảy lên thình thịch, Joseph đứng dậy tiến sát lại gần Aesop. đột ngột đặt một nụ hôn lên trán cậu "Ta sẽ thử chấp nhận đề nghị này của cậu".
Bỏ lại người đang ngơ ngác đỏ mặt ngồi trên giường, Joseph cảm thấy tâm trạng thật tốt rời đi.
"A, ngài ấy đồng ý rồi? Ngài Joseph đồng ý rồi!" Aesop đưa tay lên chạm vào nơi môi của Joseph chạm vào, cả cơ thể cùng tinh thần đều kêu gào đầy sung sướng. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng mỉm cười đầy hạnh phúc. Aesop mất hình tượng ngã nằm xuống giường, ôm lấy chăn cuộn lại thành một cục.
Ngày cậu được Emily phê duyệt có thể tung tăng bay nhảy trở về phòng, Aesop mặc chiếc áo mới, khẩu trang đeo lên mặt nhưng không che được đôi mắt đang tràn đầy ý cười dịu dàng như gió xuân. Bước chân nhẹ tựa như mây, cậu có chút ngay lập tức được gặp Joseph.
Đi tìm một vòng trang viên, Aesop cũng gặp được cả Mary và Michiko nhưng lại không thấy bóng dáng người cậu nhớ thương. Ngẫm nghĩ có lẽ Joseph đang tham gia trận đấu, Aesop cũng không còn hứng thú đi lại mà nhanh chóng trở về phòng.
Cánh cửa sau lưng khép lại, Aesop nhìn căn phòng không được ai dọn dẹp vẫn sạch sẽ không một hạt bụi, cậu tiến vào phòng ngủ, đẩy mở chiếc quan tài mình đã bỏ xó một thời gian. Hình nhân hiện ra trước mắt hoàn hảo y như Joseph đang thực sự ngủ trong quan tài. Aesop gác cằm trên nắp quan tài vui thích vuốt nhẹ từng đường nét khuôn mặt.
Nhìn đến bộ trang phục của hình nhân, khuôn mặt của Claude cũng chợt xuất hiện. Aesop hơi khựng lại, cậu mím môi rồi thở dài một hơi. Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, Joseph và Claude là hai người khác nhau, cảm giác mang lại cũng không giống. Khi Claude hôn cậu, cậu chỉ có kinh ngạc, hoàn toàn không có cảm giác tim đập như muốn nhảy ra ngoài như khi Joseph hôn cậu, dù chỉ là một nụ hôn trên trán.
"Ting!Toong! Trang viên thông báo tạm dừng mọi trận đấu tối ngày hôm nay và ngày mai. Mọi người của cả hai phe cùng đến tập trung ở đại sảnh", giọng nói của Sơn Ca đều đều phát ra trong loa.
"Mọi người à, lâu rồi không gặp! Tối nay đại gia đình chúng ta sẽ đón chào một thành viên mới đó nha", giọng nói nhăn nhở của Benedict đột ngột xông vào, hắn làm bộ thần bí "Ta dám cá mọi người sẽ phải ngạc nhiên đến thốt lên thành lời luôn đó. Mọi người nhớ đừng ai bỏ lỡ dịp gặp mặt này đó nhé!"
Cạch một tiếng loa thông báo kết thúc.
Tất cả mọi người dừng động tác trên tay, nghe xong thông báo liền cảm thấy kì lạ. Bình thường trang viên khi có thành viên mới lúc thông báo sẽ để người đó nói một hai câu, sau đó tổ chức tiệc ra mắt là được. Lần này chủ nhân trang viên lại nhấn mạnh tất cả đều nên có mặt, thân phận người tới hẳn phải rất đặc biệt đấy nhỉ.
Bàn tán một hồi cũng không có kết quả, mọi người lại quay về ai làm việc người nấy.
Ba người ở ba nơi khác nhau, đang làm việc riêng của mình đang không biết màn kịch hay mà Benedict mong muốn được xem đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip