Chương 41

Yun芸1412

---------------------------------

Kelvin đỡ Kurt khập khiễng đi vào phòng y tế. Tracy đi phía sau có chút không tập trung.

Emily đã bày sẵn đồ đang tự sơ cứu cho mình nhìn thấy ba người đến liền nhanh chóng cuốn qua loa cho bản thân rồi tiến đến

"Mọi người vừa tham gia trận của ngài Joseph nhỉ" nhìn vết chém trên quần áo cùng cơ thể liền dễ dàng đoán được.

"Vâng đúng rồi. Làm phiền cô sơ cứu cho chúng tôi" Kelvin để Kurt ngồi xuống ghế.

Thuần thục cuốn băng vải, Emily có hơi nhướng đôi lông mày thanh tú, vết thương này, hình như nhẹ hơn mọi lần nha. Ngài Joseph hôm nay không mài kiếm sao?

Emily chợt nhớ hôm mình gặp người ở trước phòng bệnh, lại càng thấy tò mò. Cô liền hỏi ra miệng.

Tracy ngồi một bên đột nhiên như bắt được chuyện hay, trước khi Kelvin hay Kurt lên tiếng đã bla bla một tràng dài về trận đấu kì huyễn của mình.

"Chắc chị không tin nổi đâu, hôm nay ngài Joseph cứ như thành người khác ấy. Ngài ấy không có cười kinh khủng như mọi lần đâu mà nụ cười hôm nay của ngài ấy khiến trái tim em cũng suýt quên luôn ngài là thợ săn luôn ấy. Trời ơi, đẹp dã man. Còn nữa, còn nữa, ngài ấy hôm nay không tập trung hay sao ý, đến em còn tự mình lôi kéo ngài ấy được gần hai máy cơ. Dù cuối trận ngài ấy lấy lại được phong độ nên vẫn thắng, Kreacher nhảy được hầm"

Tracy tựa như súng liên thanh nói một hơi dài không ngừng, mặt cũng hồng lên. Sau đó còn nhờ Kelvin và Kurt xác minh lời mình nói một lần.

"Chị có tin không? Hôm nay đường kiếm ngài ấy cũng không sắc bén tý nào luôn ấy. Dù vẫn hơi đau nhưng không có như mọi lần muốn chém rụng cả tay người ta nữa. Chị Emily, chị phải tin em!"

Emily gật gật đầu, không hề phản bác lời nói của Tracy. Cô đúng là thực sự tin mà, một suy đoán lặng lẽ bò lên trong lòng, phải chăng là có liên quan đến chuyện đã xảy ra trong phòng bệnh ngày hôm đó? Ngài Joseph đây là chấp nhận cậu ấy rồi sao?

Chuyện cô được 'Joseph' cảm ơn, cô cuối cùng vẫn là không kể cho ai, dù nhịn muốn hỏng người cô cũng không định tùy tiện đem đi nói lung tung.

"Mấy người về nghỉ ngơi đi. Từ giờ đến tối các trận đấu đều sẽ ngừng lại. Chủ nhân trang viên thông báo tối nay chúng ta tập trung đông đủ ở sảnh chính để đón thành viên mới đó" Emily nhắc nhở.

"Oa, quá tuyệt. Em còn đang định nghỉ một chút rồi lại phải tham gia một trận nữa. May mắn ghê", Tracy sung sướng nhảy nhót rời đi.

Emily cất dụng cụ, nhìn lên đồng hồ treo trên tường, hẳn phải mất một lúc nữa Emma mới xong trận. Cô muốn trở về phòng thay đồ.

Cốc! Cốc! Cửa phòng y tế gõ vang. Emily theo phản ứng nói "Mời vào". Ủa mà cửa phòng y tế luôn mở mà, mọi người đều đã quen đến đây nên chẳng mấy khi gõ cửa nữa. Emily xoay người, giật mình nhìn người đứng đó

"Ngài Joseph?"

"Chào cô, ta muốn hỏi Aesop, cậu ấy đã rời đi chưa?" 'Joseph' lịch thiệp hỏi.

"A? Dạ, à, Aesop đã rời khỏi phòng bệnh từ sớm rồi ạ. Có lẽ giờ đang ở trong phòng rồi ạ", Emily thầm hô hào, đây rồi, ngài Joseph đã từng nói cảm ơn với mình đây rồi. Ngài ấy đổ đứ đừ Aesop nên trở nên thế này sao?

"Cô có thể chỉ ta biết đường đến đó không?"

"Cậu ấy ở khu của kẻ sống sót nên nếu ngài muốn qua thì cứ đi thẳng từ đây nối ra vườn hoa chung sau đó rẽ trái ạ. Phòng của Aesop là phòng trong cùng tầng 3, có treo bảng tên ạ" Emily cảm thấy bản thân đứng trước người này sẽ không tự chủ có chút cảm thấy thân cận dễ gần. Ý thức được điểm này, cô lại thầm nhíu mày, cô đã tham gia trận đấu và gặp Joseph rất nhiều lần rồi, hắn luôn mang cảm giác sắc bén chứ đâu ôn hòa như thế này? Người này thực sự là Joseph sao?

"À ta biết rồi, cảm ơn cô" Claude mỉm cười gật gật đầu chuẩn bị xoay người rời đi.

"A, có thể mạo muội cho tôi hỏi tên của ngài được không ạ?" Emily đánh bạo hỏi.

"Thất lễ rồi, xin tự giới thiệu tên ta là Claude Desaulniers. Hân hạnh gặp cô, bác sĩ Emily" Claude cũng không hề che giấu danh tính "Mong cô đừng vội nói với người khác, tối nay ta sẽ chính thức gặp mặt mọi người lần nữa nhé". Nói đoạn liền chào tạm biệt bước đi.

"A, vâng". Emily ngồi phịch xuống ghế, cái tên Claude này tất nhiên là cô biết. Tên của người trên tấm bia mộ trong nghĩa địa trang viên kia, người anh trai quá cố của Joseph, Claude Desaulniers. A! Thật là kì tích! Claude quen biết với Aesop sao? Hai người đã gặp nhau bao giờ? Bảo sao chủ nhân trang viên lại có giọng điệu đó. Emily nhịn xuống hiếu kì cùng cảm xúc muốn được nói ra với người khác mau chóng về phòng.

Đi theo hướng Emily chỉ, Claude đi đến vườn hoa chung, nhìn về bên khu của kẻ sống sót, đắn đo một chút hắn không tiếp tục đi nữa. Bước chân đảo hướng muốn rời đi, giọng nói đột ngột vang lên kéo Claude nhìn qua.

"Joseph!" Tạ Tất An đi đến, cười hớn hở như đang có chuyện gì vui lắm.

"Chào cậu", Claude mỉm cười chào hỏi.

Tạ Tất An đang định nói luyên thuyên liền cứ như bị nhét cho cái bánh vào miệng, bao lời muốn nói kẹt ở cổ họng.

Híp mắt đánh giá người trước mặt này một lượt Tạ Tất An lập tức gọi chính xác "Claude Desaulniers?"

"Vâng, là tôi" Claude gật đầu.

Mắt Tạ Tất An sáng lên, lập tức như thân quen đã lâu lôi kéo Claude nói chuyện "Ôi hai người đúng là giống nhau thật đấy. Tôi vậy mà còn nhận lầm anh thành Joseph. Vừa nãy chủ trang viên thông báo hẳn tối nay nhân vật được nhắc tới là anh nhỉ. Chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm cho xem. Đặc biệt là em trai anh đấy, chắc cậu ta sẽ nhào tới khóc huhu luôn"

Claude kiên nhẫn nghe Tạ Tất An lải nhải không ngừng. Vẫn đáp lại một hai câu theo khuôn phép lịch sự.

Đối với chuyện này Tạ Tất An tấm tắc khen "Hai người giống nhau mỗi cái mặt nhỉ. Tôi mà nói nhiều như vậy với Joseph thì thế nào cũng bị chém cho xem. Anh tốt tính thật đấy".

Giữ vững nụ cười, Claude từ chối lời mời của Tạ Tất An, kiếm đại một cái cớ rồi lập tức đi vội.

Nhìn bóng lưng bước nhanh của Claude, Tạ Tất An bĩu môi nói với Vô Cứu "Điểm này thì hai người giống nhau thật đấy. Kiếm cớ rời đi cũng qua loa như vậy. Bộ em nói chuyện không hay sao?"

"..." Vô Cứu hé môi nhưng không nói thành lời.

"Xì, được rồi được rồi. Em biết mình phiền phức mà. Chúng ta về thôi", Tạ Tất An nhìn vẻ mặt thành thật của Vô Cứu, hất mái tóc dài, vác ô lên vai đi về.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip