Chương 42

❧Yun芸1412☙

[Truyện đăng chính thức trên Wattpad!]

-------------------------------------

Nhìn những người hầu bận rộn qua lại chuẩn bị cho bữa ra mắt tối nay, mọi người càng cảm thấy hiếu kỳ với thân phận của người mới này hơn.

"Oa, chủ trang viên có lẽ rất xem trọng người này nha", Tracy nhìn từng đĩa bánh ngọt trang trí tinh xảo được xếp lên bàn xuýt xoa. Chưa một ai hồi mới vào trang viên được đặc biệt tổ chức thế này đâu.

Martha khoác tay Emma cũng háo hức chạy đến, "Tracy, cậu đi nhanh thế, cũng không thèm đợi hai đứa tôi".

"Tôi có đi gọi hai cậu mà có thấy người ở phòng đâu, đoán là hai cậu đi gặp nhau trước rồi nên giờ mới ra đây đứng đợi nè".

Lại nhìn qua Emma vẻ mặt có chút không vui, Tracy kì lạ hỏi.

"Cậu không đi với cô Emily hả, Emma?". Hai người họ hay dính lấy nhau như kẹo cao su lắm mà, nhất là với những sự kiện như thế này.

Emma bĩu môi ủy khuất "Không biết chị Emily hôm nay làm sao, bộ dạng thần thần bí bí không chịu nói cho tôi nghe. Lại còn chê tôi phiền nữa. Hức".

Tracy với Martha liếc nhau, ăn ý không nhắc đến nữa, một trái một phải ôm cánh tay Emma lôi đi

"Nhìn này Emma! Món bánh chocolate này thường chỉ có vào ngày lễ tình nhân thôi đó. Cậu thích món này lắm đúng không?".

"Ừm, đó là món đầu tiên chị Emi tặng tớ nên tớ thích lắm", Emma càng buồn hơn, nước mắt sắp rớt xuống luôn rồi.

Tracy túa mồ hôi, cô chỉ chỉ bừa thôi mà.

"Emma nhìn này, sao cái cây này lại được đặt trên đĩa vậy nhỉ. Kì lạ quá đi", Martha cứu cánh, chuyển hướng chỉ vào đĩa đựng những cái lá màu tím.

"Đó là tía tô frutescens var. crispa", Emma nhìn nói

"Oa, cậu biết cây này sao? Nó có ăn được không thế?" Martha khá ngạc nhiên, lá tía tô là lần đầu tiên cô nhìn thấy đó.

"Nó ăn được, cũng được tính là một loại thảo mộc", Emma sụt mũi "Chị Emi chắc sẽ thích lắm".

Tracy cùng Martha có chút bất lực, chỉ đến cái gì là cái đó Emma cũng nhìn thấy bóng dáng của Emily.

"Emma à, tôi nghĩ cậu nên đi nói chuyện với cô Emily một lần nữa. Cậu có chắc cô Emily chê cậu phiền không?", Martha nói đoạn buông Emma ra kéo Tracy đi cùng luôn "Hai bọn mình đi dạo trước, cậu với cô Emily làm hòa rồi thì hẵng tới tìm bọn mình".

Nhìn hai người bạn tốt quay lưng bước đi, Emma cắn cắn môi, cô cũng biết bản thân mình không vui liền kéo người khác không vui theo mất rồi. Thấy hơi có lỗi, Emma nhéo mình một cái, chạy đi tìm Emily.

Martha thấy Emma đi rồi, kéo tay Tracy lại ra hiệu "Đi xem không?"

"Xem làm cái gì, lần nào cũng bị hai người họ cho ăn đầy một bát cẩu lương. Thơm ngon lắm hả?", Tracy chu môi, không đồng ý đi hóng hớt, cô đang thèm mấy món được bày trên bàn kia kìa.

Martha nghe vậy cũng thấy có lí, lòng hóng chuyện cũng mất, chậc một tiếng kéo tay Tracy đi chỗ khác "Cậu đừng nhìn nữa, cũng đâu ăn vụng được, bị bắt gặp thì xấu hổ chết. Đi, đi ra cửa tiệm nhỏ của cô Sơn Ca xem có bộ đồ nào đẹp không. Tối nay phải diện một chút chứ".

"Ừ", Tracy quệt nước miếng vô hình, lưu luyến rời mắt khỏi những đĩa đồ ăn tinh xảo, chậm rì rì được Martha kéo ra khỏi nhà ăn.

--------.

Emma chạy một vòng cuối cùng mới thấy Emily đang nói chuyện với ai đó. Nhìn rõ "người" đó là ai, Emma hơi sững lại, chần chừ không tiếp tục đi tới. Mũi chân vô thức di di trên đất, ánh mắt có chút mơ hồ như đang nhớ đến điều gì.

Bên thắt lưng "người" đó đeo một con búp bê nhỏ, bộ dáng giống hệt Emma, chẳng qua là phiên bản thu nhỏ. Cẩn thận đưa hộp quà trong tay cho Emily

"Tuy có hơi sớm những nhờ cô đưa cho con bé giúp tôi nhé, hy vọng con bé sẽ thích".

"Vâng, ngài yên tâm, tôi sẽ đưa tận tay cho em ấy", Emily gật đầu, nhận lấy hộp quà, mỉm cười "Ngài yên tâm đi, chắc chắc em ấy sẽ thích lắm cho mà xem".

"Vậy thì tốt quá", Leo gật đầu, có lẽ ông đang mỉm cười đằng sau lớp băng vải quấn kia nhỉ.

Emma còn đang bận suy nghĩ lung tung, lúc định thần lại thì đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa. Hơi bực dọc vì mình mất tập trung, Emma nghĩ một chút, bỏ qua ý định tìm Emily, về phòng trước đã, người vừa nói chuyện với Emily khiến cô bận tâm, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Emily ôm hộp quà trong tay về phòng cất cẩn thận, lại nhìn đồng hồ một chút

"Sao nay em ấy không đến gọi mình nhỉ? Sáng nay em ấy có qua mà hình như mình đẩy ẻm đi chơi, chưa muốn về sao?".

Cô cũng không nghĩ nhiều, lại liếc thấy bản thân trong gương, sờ sờ mái tóc nâu lúc nào cũng búi gọn của mình "Tối nay ăn diện một chút vậy".

Mở tủ quần áo, chọn ra chiếc váy đuôi cá sắc xanh tinh xảo, Emily bắt đầu lên đồ cho bản thân.

Tất cả mọi người dường như cũng coi bữa tiệc tối nay thành dịp đặc biệt, ai cũng chuẩn bị cho mình những bộ đồ đẹp đẽ tinh xảo.

Benedict hài lòng nhìn công cuộc chuẩn bị, sự phấn khích lâu lắm mới thấy lại khiến hắn cảm giác bản thân định lực khủng lắm mới không vặn thời gian ở tháp đồng hồ cho chạy nhanh hơn đấy.

Sơn Ca nhìn bộ dạng ôm đồng hồ đếm từng giây trôi qua của Benedict cũng không nhịn được kiếm một sấp tài liệu lặt vặt để hắn ký cho đỡ buồn.

Khi kim đồng hồ chính thức điểm 7 giờ tối, Benedict không thể chờ đợi, búng tay một cái, trang phục trên người lập tức từ mớ hỗn độn thay thế bằng bộ đồ tây trắng, kết hợp với khuôn mặt kia của hắn, lúc im lặng tựa như vị thần linh người khác không dám khinh nhờn.

Còn mở miệng ra cái thì làm người ta vỡ mộng....

"Sơn Ca! Sơn Ca! Đến đây, cô chọn một bộ đi. Ta đặc biệt thiết kế cho cô đấy", Benedict hớn hở khoe một hàng ma nơ canh. Điểm chung của tất cả các ma nơ canh này đều đeo mặt nạ giát vàng, bộ đầm nào cũng lộng lẫy tinh xảo khiến người ta xuýt xoa, thật nặng!

"Không cần đâu, tôi có rồi", Sơn Ca nhìn mấy bộ đầm diêm dúa đến quá mức kia, thẳng thừng từ chối. Không thèm nhìn vẻ thất vọng trên mặt của Benedict, cô tiếp tục đâm thêm một đao "Mấy bộ đồ đó bán chắc chắn rất đắt giá đấy, đủ cho ngài mua thêm một đống đồ chơi mới".

Benedict trái tim bị dâm một nhát, khịt mũi hừ nhẹ một tiếng, hắn mới không bán đâu, đây đều là công sức thức ngày thức đêm, tham khảo các thời đại khác nhau mới làm ra được đấy!

Giận dỗi dậm chân xoay người đẩy cửa bước ra ngoài, Benedict y như một đứa trẻ cáu kỉnh

"Tùy cô! Ta đi trước đây, bữa tiệc bắt đầu rồi, cô thông báo với tất cả mọi người lần nữa đi!".

Sơn Ca nhìn bóng lưng kia, thở dài một hơi, xoa đôi mắt bị cái màu vàng chói đau kia, tháo xuống tấm mặt nạ chim trên mặt, khuôn mặt trẻ trung của cô hiện lên vẻ cam chịu.

"Thôi làm khổng tước một hôm vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip