Chương 43

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad!]

-------------------------------------

"Chào buổi tối, hy vọng mọi người sẽ có mặt đông đủ tại sảnh tiệc tối nay. Hãy tận hưởng bữa tiệc này thật nhiệt tình, xóa bỏ ranh giới hai phe và chào đón thành viên mới nhé", giọng nói bình thản của Sơn Ca vang lên phát trên loa khắp trang viên, tiếng chuông của trang viên cũng đúng lúc vang lên "Hồi chuông đã điểm, bữa tiệc đã bắt đầu. Hẹn gặp các bạn ở sảnh tiệc".

Joseph mặc bộ đồ tinh xảo màu trắng, thắt lưng đeo kiếm đã mang vỏ, từng bước ung dung đi trên hành lang. Ánh mắt không quên đảo qua một lượt tìm kiếm bóng dáng của Aesop.

"Ngài Joseph!", giọng nói vui vẻ của Aesop từ đằng sau chạy tới.

Joseph nhướng mày nhìn người thanh niên mặc bộ đồ lạ mắt, áo choàng đen sau lưng chuyển động theo từng nhịp chạy của Aesop đến gần.

"Ngài Joseph, ngài đẹp quá ạ", Aesop khen ngợi.

"Cậu cũng thế, hôm nay không đeo mặt nạ nữa à?" Joseph nhìn khuôn mặt tươi cười lóa mắt kia, đột nhiên hắn lại có ý nghĩ không muốn để người nào khác nhìn thấy.

"Vâng, hôm nay em có thay đổi một chút", Aesop nghe được Joseph khen, đáy lòng đã sớm nở hoa rồi.

"Không biết thành viên mới sẽ là người thế nào nhỉ", Aesop sóng vai đi bên cạnh Joseph.

"Chút nữa sẽ gặp thôi, hiếu kì sao?", Joseph nắm lấy chuôi kiếm nhẹ gõ gõ.

"Có một chút ạ", Aesop gật đầu, bé ngoan thành thật đáp. Ánh mắt nhìn xuống những ngón tay thon dài xinh đẹp kia, mím môi, thật là muốn nắm một cái quá đi.

Hai người sánh vai cùng tiến vào sảnh tiệc lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Ngài Joseph, Aesop à, hai người đến rồi".

Aesop mỉm cười lịch sự đáp lại lời chào, dần tiến vào trung tâm của vòng người. Aesop đánh bạo, níu nhẹ lấy ống tay áo của Joseph. Lén nhìn sắc mặt của hắn, không thấy hắn nhíu mày hay thấy phiền phức, Aesop khẽ thở phào, rồi lại ngượng ngùng đi theo bước chân của hắn ngồi vào bàn.

Hành động "nhỏ" của Aesop tất nhiên nhanh chóng lọt vào tầm mắt của mọi người. Tiếng xì xầm lập tức tựa như mất khống chế vang lên khắp sảnh.

"Ui, hai người này có phải là thành rồi không?" Tracy phấn khích nhéo tay Martha, giọng nói có chút lớn.

"Hình như là thế đó!", Martha cũng thấy kích động theo, không thèm để ý chút đau đớn trên cánh tay, tâm tư thiếu nữ nhìn hai người kia dần bay xa.

Tình cảm của Aesop rõ ràng là đã sớm truyền cả trang viên này rồi. Mọi người cũng không cảm thấy tình cảm đồng giới có gì to tát, thời gian đã sớm mài mòn mọi định kiến. Với lại, nhìn tình cảm của Jack với Naib đi, có ai mà không ngưỡng mộ ghen tị chứ. Sống lâu thì cũng sẽ cảm thấy cô đơn đó, chỉ mong gặp được đúng người yêu thương mình thôi là đủ rồi.

"Náo nhiệt thật đấy", Tạ Tất An bung dù, che cho Vô Cứu đi thẳng đến chỗ Joseph ngồi xuống. Nháy mắt cười gian manh với Aesop "Chúc mừng chúc mừng nha, có vẻ tảng băng này đã bị cậu làm tan chảy rồi đó".

Hất cái tay đang muốn khoác lên vai mình xuống, Joseph lạnh nhạt gật đầu chào hỏi với Vô Cứu, coi như không nghe thấy câu nói của Tạ Tất An.

"Chào ngài Tạ Tất An, ngài Vô Cứu", Aesop lễ phép.

Đối với câu nói của Tạ Tất An cậu từ chối bày tỏ ý kiến. Bởi vì cậu cảm thấy lời Tạ Tất An cũng đúng mà cũng có chỗ chưa đúng hoàn toàn. Aesop biết bản thân có lẽ đã đả động được tới Joseph, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khiến đối phương có được tình cảm giống như mình. Joseph hẳn chỉ là đang thử mở lòng thôi. Góc băng sơn vẫn chưa thể tan được ngay đâu.

Mary cùng Michiko cũng tiến tới, cái bàn đó tự dưng thành bàn của các thợ săn, chỉ có mỗi Aesop là kẻ sống sót, ấy vậy mà không khiến không khí ở bàn lộ ra kì cục hay khó xử gì. Aesop thực chất càng thích ngồi với các thợ săn hơn, vì họ có khí tức mà người sống không có khiến cậu cảm thấy quen thuộc. (khí của người chết :')).

" Ái chà, cậu Aesop, nhìn khí sắc cậu tốt thật đấy", Mary nâng tách trà nóng cười nói.

"Hôm nọ cậu bị thương mà bọn ta không thể đến thăm được, cậu đừng trách nhé", Michiko cầm quạt, nhận lấy tách trà Mary đưa tới, nhìn Aesop nói.

"A, tôi không sao đâu mà", Aesop lắc đầu "Vết thương cũng không nặng lắm nên nằm một chút là khỏe rồi".

Phụt! Tạ Tất An bật cười.

"Cậu nha, chắc cứ phải bị chém cho rời thành từng mảnh mới thấy nặng nhỉ", thâm sâu nhìn Joseph một cái "Joseph nhỉ".

"Tất An", chưa để Aesop lên tiếng, Vô Cứu đã nói trước. Hắn cũng thật hết cách với cái miệng hỗn của người thương nhà mình. Vô Cứu hướng Aesop xin lỗi "Cậu đừng để ý lời em ấy nói, cứ coi như tiếng gió đi".

"Tiếng gió này chém vào người còn đau hơn gió của tôi nữa đấy", không biết Jack đã đến từ lúc nào, có vẻ tâm trạng hắn không được tốt lắm, cứ vậy lôi đầu Tạ Tất An ra khịa.

"Sao hả, vậy có phải tôi rất lợi hại không?" Tạ Tất An không muốn cãi Vô Cứu nên bỏ qua Aesop, nhắm luôn hỏa tiễn vào người vừa nói, cười "Úi chà, ngài Jack của chúng ta hôm nay cô đơn lẻ bóng thế? Quý ngài bé nhỏ của ngài đâu rồi? Cậu ấy có người mới rồi hả?"

Jack bị đạp trúng cái chân đau liền có chút táo bạo. Hắn cũng không biết mấy hôm nay Naib làm sao, cứ luôn tránh mặt hắn, thần thần bí bí giao dịch gì đó với Emily. Hắn hỏi là y như rằng bị mắng là tọc mạch. Hắn cũng tổn thương lắm chứ bộ!

Hai người cứ khịa qua khịa lại khiến không khí có chút giương cung bạt kiếm.

Khí tức của Jack cùng Tạ Tất An đối đầu nhau khiến người bình thường là Aesop có chút khó chịu, cảm giác y như bị say xe, dạ dày nhộn nhạo khó chịu. Cậu vô thức rụt người ra sau tựa lưng vào ghế muốn né khỏi sự áp bức. Bỗng không khí trước mặt chợt nhẹ hẳn đi, Aesop kinh ngạc nhìn sang người luôn bưng mặt lạnh bên cạnh mình, đáy lòng ngọt ngào một mảnh. Không dấu vết dịch người ngồi sát lại Joseph, cảm giác được bảo hộ càng rõ ràng hơn khiến cậu dễ chịu hơn.

"Chậc chậc, cánh đàn ông các người châm chọc nhau còn ghê gớm hơn chúng tôi nữa", Mary ngồi một bên cùng Michiko thong thả uống trà nãy giờ cảm thán.

Vô Cứu không muốn khiến người thương ủy khuất nhưng cũng không bênh vực vô lý, hắn đau đầu xoa xoa thái dương đang nổi gân thình thịch vì cảm xúc của Tạ Tất An ảnh hưởng đến hắn.

Những người xung quanh có lẽ cũng nhận ra bàn bên thợ săn không đúng, dồn dập nhìn qua.

"Anh Naib ơi", Helena vừa đi vào, vội vàng kéo áo Naib bên cạnh, chỉ về hướng Jack "Màu sắc của ngài Jack không tốt nha, tức giận lắm luôn ấy. Anh mau ngăn lại không ngài ấy đánh nhau với ngài Tất An mất".

"Cái tên ngốc này", Naib nhìn cũng giật mình, ở với Jack thời gian dài, cậu đã có thể dễ dàng nhìn thấu cảm xúc của người kia sau lớp mặt nạ. Quay sang nói với Helena "Em vừa từ xa về mệt thì tìm cô Emily nhé, xin lỗi, anh cần đi trước không đi cùng em được".

Helena gật đầu nhìn Naib vội vã chạy qua bên kia kéo Jack rời đi.

"A, Helena! Em về từ lúc nào thế? Kỳ thi của em thế nào rồi?", Martha để ý đầu tiên, kéo Tracy qua quấn lấy Helena.

"Thành tích của em ấy tốt như thế, chắc chắn là đỗ rồi. Đúng không, Helena?" Tracy cũng vui mừng khi gặp Helena.

"Vâng, em được hạng nhất luôn nhé", Helena tự hào khoe thành tích, "Tấm bằng tốt nghiệp nằm gọn trong tay em rồi. Vậy là sắp tới em có thể cùng mọi người tham gia trận đấu tiếp rồi".

"Quá đỉnh luôn" Martha cùng Tracy khen ngợi. Helena hiện tại là người nhỏ tuổi nhất trang viên. Cô bé vì muốn có đủ tiền để tiếp tục đi học và tốt nghiệp nên mới tham gia vào trang viên. Vì có đợt thi nên cô bé được đặc cách cho phép ra ngoài hoàn thành rồi quay lại.

"Em về hôm nay vừa đẹp luôn. Trang viên có thành viên mới đó".

Martha chỉ Aesop ngồi cạnh Joseph "Cậu ấy cũng là thành viên mới, tên là Aesop Carl, là một tẩm liệm sư. Tương lai sẽ trở thành người thương của ngài Joseph. Nhân vật chính hôm nay cũng không phải cậu ấy, là người khác mà có vẻ chủ nhân trang viên rất để tâm".

Lúc Helena nghe thấy Martha nói "người thương tương lai của Joseph" cô đã kinh ngạc vô cùng. Cô tập trung nhìn Aesop, qua đôi mắt của cô, cô có thể nhìn thấy màu sắc linh hồn của mỗi người. Aesop người này, là một màu thuần trắng, thật đẹp.

"Thật đẹp", Helena thốt ra lời trong lòng.

"Đẹp cũng chỉ có thể ngắm thôi nhé, cậu ấy nhất kiến chung tình với ngài Joseph mất rồi", Tracy cắn miếng bánh ngọt mình nhớ nhung đã lâu, thỏa mãn thưởng thức.

Helena bật cười "Vâng, em biết rồi".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip