Chương 45
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad!]
-------------------------------------
Claude đi xuống sân khấu, tiến thẳng về phía Joseph ôm lấy em trai mình vỗ vai "Anh nhớ em lắm đấy, Joseph".
Joseph buông tay khỏi kiếm, đáp lại anh mình, từng kí ức bé thơ của hai người như được cái ôm này gọi ra.
"Thế cậu Claude này", Tạ Tất An thấy hai người đã buông nhau ra mới sấn tới cười hỏi "Cậu được xếp vào bên phe nào thế? Thợ săn hả? Hay kẻ sống sót?"
Mọi người cũng dỏng tai lên nghe ngóng.
"À, cái này phải hỏi chủ nhân trang viên rồi. Ngài ấy còn chưa báo vị trí cho tôi nữa", Claude quay sang hỏi Benedict vẫn đang vừa uống rượu vừa xem kịch một bên nãy giờ.
"Cậu Claude là trường hợp đặc biệt nên thân phận cũng sẽ khác mọi người. Việc sắp xếp trận đấu trước đây luôn là Sơn Ca phụ trách, nay chuyển qua cho ngài Claude", Benedict lắc lắc ly rượu trong tay, híp mắt cười "Ngài Claude cảm thấy vị trí này thế nào?".
Vị trí này rất tốt đấy nhé, chẳng phải ngài càng dễ dàng hạn chế hai người nào đó ở chung với nhau sao. Cơ hội ngàn năm có một như vậy tôi quý ngài lắm nên mới cho đấy. Ánh mắt của Benedict nhìn Claude như đang ngầm nói câu này với anh vậy.
"Ồ", mọi người ồ lên, quả là một vị trí đặc biệt. Như vậy Claude cũng có thể coi là bộ phận bên quản lý của trang viên rồi, không giống như "khách mời" bọn họ. Nghĩ cũng đúng, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra lực lượng oán khí của ngài ấy không nhiều để làm một thợ săn. Ngài ấy cũng không thể làm kẻ sống sót được nha, ai dám làm ngài ấy bị thương khi ngài ấy là anh trai của sát thần trang viên chứ.
"Cảm ơn ngài, tôi rất vừa lòng với vị trí mà ngài xếp. Xin hãy yên tâm giao cho tôi", Claude nhướng mày cười, ngài muốn xem một vở kịch, vậy tôi liền diễn cho ngài xem.
"Vậy là đã ổn thỏa, mọi người cứ tiếp tục thưởng thức bữa tiệc đi nhé. Ta không tiếp nữa, bận rộn lắm", Benedict cùng Sơn Ca rời đi trước.
"Đến chào hỏi ngài ấy đi!", Tracy kéo tay Martha cầm theo cốc nước ngọt muốn đi qua bên chỗ Claude.
"Từ từ nào, cậu không thấy ngài ấy đang ôn chuyện với ngài Joseph sao?" Martha níu lại cô bạn hấp tấp. Nhìn hai người ngồi cạnh nhau cảm thán "Công nhận là giống thật đấy, hai người họ mà không có biểu cảm gì, ngồi im thì chắc chẳng ai phân biệt nổi".
Tracy muốn qua lắm, mà nghe Martha nói cũng có lý, lại ngồi xuống, khều tay Emma đã làm hòa với Emily ngồi một bên.
"Này, Emma, cậu có thấy kinh ngạc không?"
"Có chứ! Lúc ngài Claude bước ra mình còn tưởng là ngài Joseph cùng chủ nhân trang viên hợp sức trêu đùa chúng ta nữa ấy", Emma cũng không kém Tracy, đều muốn nhảy qua nói chuyện với Claude.
"Cô Emily có vẻ khá bình tĩnh nhỉ", Martha nhìn Emily đang uống rượu không nói.
Emma cùng Tracy giờ cũng mới để ý, Emily giống như đã biết trước hôm nay ngài Claude sẽ xuất hiện vậy. Rất nhanh Emily cũng đã cho mọi người đáp án
"Ừm, tôi gặp ngài ấy hai lần, từ hôm cậu Aesop còn chưa khỏe hẳn, ngài Claude có đến phòng bệnh một lần. Sau đó sáng nay ngài ấy cũng đến phòng y tế một lần".
Ba người thích hóng chuyện ngay lập tức bắt trúng chủ đề chính
"Ngài ấy đến phòng bệnh nhiều thế làm gì?"
"Tôi nghĩ có lẽ ngài Claude có quen cậu Aesop đấy", Emily híp mắt, cao thâm nói "Hai lần tôi gặp ngài ấy, đều là hỏi tin tức về cậu Aesop".
"Ôi trời, nhưng sao hai người họ có thể quen nhau được chứ".
Đồng loạt đưa mắt nhìn qua bàn bên kia, sáu con mắt chăm chú quan sát Claude, một lúc lâu sau đều bị dọa cho một trận.
"Sao ánh mắt ngài Claude nhìn cậu Aesop lạ thế!" Tracy cảm thấy ánh mắt đó nếu là nhìn cô, nhất định trái tim bé nhỏ này sẽ run lên thình thịch, không phải sợ hãi mà là trái tim thiếu nữ rung động ấy.
Emma thì tinh ý hơn nhiều, ánh mắt của Claude nhìn Aesop rõ ràng đầy ôn nhu cùng thứ tình cảm giống như cô muốn trao cho Emily.
"Chậc chậc, quả dưa lần này có vẻ không đơn giản nữa rồi. Bảo sao chủ nhân trang viên lại hào hứng như thế", hai anh em cùng thích một người, này không phải rất kích thích sao.
"Mà ngài Joseph không biết có nhận ra chưa nhỉ? Ngài ấy chấp nhận tình cảm của Aesop rồi nhưng đầu gỗ như ngài ấy liệu nhìn ra được sao?", ba người đều cảm thấy vấn đề này khó nói đấy. Dù sao nhìn Joseph vui như vậy....
Bên bàn các thợ săn giờ cũng đang náo nhiệt không kém.
Tạ Tất An như vừa gặp đã thân, kính rượu Claude liên tục, khoác vai Vô Cứu nói
"Nào, nào nhất định tối nay không say không về nhé. Hai anh em lâu lắm mới gặp nhau thì phải uống cho say rồi tâm sự đi nhé".
Vô Cứu lặng lẽ đổi chén rượu của mình thành nước trắng, không ngăn Tạ Tất An ép rượu hai người, tý về nhà rồi "phạt" sau.
Joseph ngăn cái tay muốn tiếp tục rót của Tạ Tất An lại, hơi nhíu mày nói với Claude.
"Anh đừng uống nhiều, anh không thích rượu mà".
"Không sao đâu, dù sao cũng lâu lâu mới có dịp thế này", Claude cười, một hơi uống hết chén rượu vừa rót, để vị cay nồng chảy từ cổ họng xuống dạ dày.
Hắn đã nói đến thế rồi Joseph nào còn cản nữa, cũng đành theo chân uống cùng anh mình.
Tán gẫu cùng Tạ Tất An, lại lần nữa giới thiệu bản thân với Mary và Michiko, Claude ôn hòa rất khiến người ta thích.
"Ngài Joseph, đừng uống nữa", chợt Aesop nhỏ giọng nói, kéo lấy chén rượu trên tay Joseph uống cạn. Joseph không cản, nhìn đôi môi Aesop đặt lên đúng vị trí hắn vừa chạm môi, rượu giống như chất kích thích khiến hắn thấy hơi hưng phấn.
Trong đôi mắt xanh của Claude thoáng hiện qua tia ảm đạm, hai người họ thân đến mức uống chung chén rồi?
"Cậu Aesop, cậu uống rượu tốt nhỉ?" Claude đột nhiên chuyển qua hỏi Aesop. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Aesop cuối cùng cũng chịu nhìn về mình, Claude hài lòng hơn. Hắn biết bản thân đây là ghen tị với em trai mình, muốn có được sự chú ý của Aesop.
"A, vâng", Aesop đặt chén rượu xuống bàn, thực ra một chén này xuống bụng nữa đã chạm đến mức chịu đựng của cậu rồi, dạ dày cậu bây giờ đang cảm thấy như có lửa vậy. Đốt đến thần trí có chút thấy choáng luôn. Cậu cũng không biết phải bắt chuyện với Claude thế nào nữa, thái độ của Claude đến giờ vẫn chưa rõ ràng, cậu cũng không dám tự ý nhận thân. Hơn nữa, tình cảm của Claude khiến cậu bối rối.
Joseph có ngốc cũng nhìn ra ánh mắt của Claude hơi khác lạ, lại nhớ Aesop nói đã gặp Claude khi còn trong mộng cảnh. Không hiểu sao hắn chợt thấy có chút khó chịu trong lòng. Nhận ra điều này, Joseph lại thấy khó hiểu, hắn bị rối loạn cảm xúc hả? Khó chịu vì cái gì chứ?
Nhìn vành tai đỏ ửng cùng đôi mắt bắt đầu mơ màng của Aesop, Joseph biết cậu say rồi.
"Cậu nên trở về phòng đi, cậu say rồi", Joseph nói, muốn kéo Aesop đứng dậy đưa về.
Claude cũng đứng dậy, "Say rồi sao? Vậy để anh đưa cậu ấy về cho".
Câu nói đột ngột khiến bàn ăn bỗng hơi khựng lại, ánh mắt Tạ Tất An bây giờ giống y hệt của Benedict, tỏa sáng lấp lánh đầy thích thú.
Joseph càng thấy suy nghĩ trong lòng rõ ràng hơn, phải chăng Claude thật sự có ý với Aesop? Vậy hắn phải làm sao? Một bên là anh trai mình tâm tâm niệm niệm cả đời, một bên là người đã bước chân vào trái tim hắn, bên nào cũng nặng sao hắn chọn được.
"Anh, để em đưa cậu ấy về rồi quay lại ngay, rất nhanh thôi", Joseph vô thức ôm lấy eo của Aesop kéo cậu vào lòng. Aesop đứng lên liền choáng váng, bị kéo một cái liền nhũn chân lảo đảo tựa vào lồng ngực rộng rãi.
"Anh cũng chưa gặp lại cậu ấy đã được một thời gian, có chút chuyện muốn cùng cậu ấy nói", nụ cười của Claude hơi nhạt đi, nhìn cái tay đang vòng bên eo Aesop híp mắt, có xúc động muốn chen qua tách ra.
"Ồ, ngài Claude biết cậu Aesop sao?" Mary nhìn tình hình lôi kéo trước mắt hỏi.
"Vâng, tôi có duyên gặp Aesop được một thời gian dài rồi. Cậu ấy khá thích cùng tôi nói chuyện nên đã tâm sự với tôi rất nhiều luôn", Claude nhếch môi, ngấm ngầm khoe khoang bản thân đã thân với Aesop từ lâu, quan hệ lại còn rất tốt.
"Phải vậy chăng?", Tạ Tất An đổ thêm củi vào lửa, khều nhẹ tay Aesop "Cậu Aesop"
"A, à vâng. Chúng tôi th...thân lắm", Aesop chếnh choáng lung tung gật đầu, thần trí cậu đang dần đặc quánh vào rồi. Lơ mơ nghe tiếng của Claude nói thân cậu cũng gật theo bản năng vì đó là sự thật.
Claude vui vẻ, muốn tiến qua đỡ lấy cậu, liền bị Joseph không dấu vết né đi
"Vậy cũng để ngày mai nói nhé anh. Cậu ấy say quá rồi, giờ nói là mai quên hết đó", Joseph từ chối để Claude đưa người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip