Chương 48

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad!]

-------------------------------------------------

Sau bữa tiệc hôm đó, Claude bắt đầu nhiệm vụ sắp xếp lịch thi đấu của mình.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Benedict, trận đấu được phân chia rất rõ ràng và đồng đều, nhưng tuyệt đối tách riêng hai người Aesop và Joseph bận đến không thể gặp được nhau.

Joseph có trận thì Aesop lại được nghỉ ngơi, mà khi Joseph xong trận đi ra Aesop liền không thấy bóng dáng. Không phải tham gia trận đấu thì cũng là đang tham gia trận đấu.

Lúc hai người có thể gặp nhau chỉ có thể là các bữa ăn trong ngày hoặc giờ nghỉ. Nhưng Joseph cảm thấy từng ấy thời gian gặp là không đủ!

Joseph đã từ chối tham gia trận đấu được xếp để có thể gặp Aesop, lại bắt gặp cảnh Claude cười nói với cậu.

Ngày một ngày hai thì còn có thể nói là trùng hợp, nhưng rồi Joseph rất nhanh nhận ra ý đồ của Claude. Tâm tình hắn cũng vì thế mà tụt dốc không phanh. Những người được ghép trận với hắn liền thảm rồi.

"Anh hai, lịch đấu của em có phải hơi không hợp lý rồi không?", Joseph vừa xong trận, thanh kiếm vẫn còn vương dấu vết chém người, một thân sát khí chưa tan lười biếng đứng dựa ở cửa phòng làm việc của Claude.

"Sao thế? Em thấy không hài lòng ở đâu sao?" Claude đặt giấy tờ xuống, bảo Joseph ngồi xuống ghế đối diện, quan tâm hỏi "Hay lịch đấu anh xếp cho em dày quá nên em mệt ư?"

Joseph không thể bắt bẻ được vì thời gian Claude xếp trận cho hắn cực kỳ hợp lý, sẽ không đến mức mệt mỏi hay quá nhàn.

"Sao anh không ghép em với Aesop? Cậu ấy được ghép xoay vòng trận với các thợ săn rồi sao đến lượt ghép với em thì lại trực tiếp bỏ qua?" Joseph biết rõ còn cố tình hỏi.

"Ồ, vậy sao. Anh không để ý điểm này, anh cũng mới nhận việc nên còn chưa sắp xếp chu toàn lắm", Claude mỉm cười, làm bộ lật giấy tờ nhìn nhìn sau đó như nhớ ra, "Em yên tâm, anh sẽ ghép trận của em với cậu ấy sớm thôi. Nhưng lịch tháng này đã xếp xong và gửi cho cô Sơn Ca mất rồi, để tháng tới anh xếp lại nhé".

Haha, Joseph nhàn nhạt cười, giờ mới giữa tháng, vậy chẳng phải hắn phải đợi nửa tháng nữa mới được gặp người sao. Claude cao tay thật đấy, lấy lý do đã đưa cho Sơn Ca duyệt để khiến hắn đợi.

Claude nhìn lên đồng hồ, quay sang nói với Joseph "Em cũng trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay em không còn trận đấu nào nữa đâu. Thay đồ ra đi, nhìn bộ dáng này của em kìa, dọa người sợ muốn chết".

"Vâng, vâng. Anh, trận đấu ngày mai và ngày kia em từ chối tham gia", Joseph kéo thẳng cổ tay áo hờ hững nói.

Claude hơi khựng lại, ngày mai và ngày kia Aesop cũng không có trận, hắn khó lắm mới mời Aesop đi dạo cùng mình được. Nếu Joseph nghỉ, vậy chẳng phải cuộc hẹn của hắn liền bị hủy sao?

"Cho anh một cái lý do đi", Claude từ tốn, không lộ ra vẻ mặt khác thường nào hỏi.

Joseph ngẫm nghĩ, giống như không nghĩ ra được lý do nào thuyết phục. Nhìn xuống thanh kiếm bên hông, Joseph híp mắt. Trước sự kinh ngạc của Claude rút kiếm chém một đường xuống cánh tay. Lưỡi kiếm sắc bén chém xuống vừa chuẩn vừa độc, nháy mắt cánh tay bị chém chảy máu ướt ống tay áo nhỏ xuống sàn.

"Joseph à!", Claude bật dậy từ ghế, ánh mắt vừa khó tin vừa đau lòng, vội vã chạy đến bịt chặt lại miệng vết thương trên tay Joseph, hơi cao giọng mắng "Em đâu cần phải làm đến mức này. Nói bừa một cái thôi là được mà! Mau! Đi đến phòng y tế với anh!"

Joseph nhìn vẻ mặt lo lắng của anh trai, hơi cứng người lại, mấy hôm nay hắn tâm trạng không tốt mà hắn quên mất một điều, người luôn lo lắng và thương hắn nhất chẳng phải luôn là Claude sao. Hắn vì giận dỗi tự làm tổn thương mình, vết thương cũng sẽ lành thôi, nhưng sự đau lòng của Claude thì không.

Claude hay suy nghĩ nhiều, hắn làm vậy chẳng phải đang đổ oán giận lên người anh trai mình sao.

Nhìn người đang kéo mình đi ở phía trước, Joseph lại như nhìn thấy tấm lưng bé nhỏ ngày nào dắt tay hắn chạy nhảy khắp nơi.

"Thôi được rồi, anh à, em không sao đâu. Vết thương sẽ sớm lành thôi", Joseph níu Claude lại, cảm thấy hai người đã trưởng thành còn nắm tay nhau đi đến phòng khám này có chút mất mặt, Joseph định gạt tay Claude xuống thì lại nhìn đến đôi mắt im lặng kia đang nhìn mình.

Tay giơ đến không trung lại chuyển hướng gác lên chuôi kiếm, không ép buông tay Claude đang nắm ra nữa.

Một đường nắm tay này cũng không biết đã kéo rớt bao nhiêu con mắt khiếp sợ.

Emily đang băng bó cho bản thân thì cửa phòng bị gõ, giọng nói vội vàng của Claude bay đến:

"Bác sĩ Emily, phiền cô lấy băng gạc và thuốc cầm máu đến đây cho tôi với!"

Nghe giọng của Claude, Emily cũng lập tức xoay người, sẵn tiện cầm luôn cuộn băng gạc bên cạnh theo. "Ngài Claude? Ngài bị đau...khụ khụ khụ", nhìn Joseph như "bé ngoan" được Claude nắm tay dắt theo sau, Emily hụt hơi sặc ngụm nước bọt.

"Em ấy bị thương, vết chém khá sâu", Claude ấn Joseph ngồi xuống ghế, kéo ống tay áo của Joseph lên.

Emily tiến đến nhìn vết thương trên tay Joseph, này chẳng phải do kiếm chém à?

"Sao ngài lại làm mình bị thương thế?", Emily theo thói quen nghề nghiệp hỏi.

"Hừ", Joseph quay mặt đi không đáp, để Emily băng lại vết thương cho hắn.

Emily cũng không trông đợi hắn sẽ trả lời."Vết thương nhìn có vẻ sâu nhưng dưỡng một chút là tốt lên thôi. Ngài hạn chế đừng để vết thương chạm vào nước", Emily dặn dò, không biết có lọt được vào tai Joseph không nữa đây.

Sức mạnh của trang viên sẽ chữa trị thương tích cho kẻ sống sót nhưng còn thợ săn thì không. Bởi vì họ có "oán niệm", có khí tức riêng, trang viên không thể dùng sức mạnh can thiệp vào cơ thể của họ. Với lại cũng sẽ chẳng ai nghĩ thợ săn sẽ bị thương cả.

Rầm! Tiếng động ở cửa kéo tầm mắt mọi người nhìn qua.Joseph cùng Claude nhìn rõ là ai liền đứng bật dậy xông đến đỡ người vừa ngã cạnh cửa lên.

"Ôi trời, Aesop à, không sao chứ? Có bị đụng đầu không?" Claude hoảng hốt hỏi, bàn tay đưa lên muốn sờ lên đầu Aesop kiểm tra.

"Ngài Joseph, bị thương ạ?" Aesop tránh khỏi tay Claude, lung tung lắc đầu, còn chưa bình ổn được hơi thở, cậu chỉ chăm chú nắm lấy cánh tay của Joseph, nhìn cánh tay cuốn băng gạc còn thấm máu, Aesop đau lòng: "Sao ngài lại bị thương thế ạ? Vết thương còn thấm máu thế này, bị nặng lắm sao ạ?".

Nhìn Aesop gấp gáp xoay quanh Joseph, ánh mắt của Claude liền ảm đạm đi thấy rõ, thả bàn tay còn đang giơ trên không trung xuống nắm chặt đặt ra sau lưng.

"Không có việc gì. Cậu chạy gấp thế làm gì, vừa nãy bị ngã có bị đụng vào đâu không?" Joseph sờ lên mái tóc mềm của Aesop, nhíu mày chậm rãi trách cậu hấp tấp.

"Em không có, không đụng vào đâu hết. Ngài sao lại bị thương thế?" Aesop nắm lấy bàn tay Joseph, vẫn không bỏ qua hỏi.

"Ta làm rơi kiếm", Joseph nói bừa, tính lừa gạt cho qua. Mà cái lý do này Aesop ấy vậy mà tin thật.

"Sao ngài không cẩn thận xíu nào thế? Ngài đừng mài kiếm nữa, nó đủ bén lắm rồi", Aesop thở ra một hơi dài, lúc cậu nghe Joseph bị thương phải xuống phòng y tế liền sợ muốn chết. Trái tim cậu chưa bao giờ thấy sợ hãi như thế.

"Cũng lại không đau", Joseph bạnh cằm, làm mặt lạnh không thèm để tâm đến vết thương nhỏ như muỗi cắn này.

"Em đau lòng! Ngài bị thương em liền đau lòng. Ngài có biết chưa?" Aesop thấy Joseph không biết thương bản thân liền giận.

"A?" Joseph có chút ngốc nhìn Aesop, câu nói của cậu giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng trêu chọc trái tim hắn. Thấy cậu giận, Joseph liền cười, tay giơ lên nhéo má cậu "Ừ, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn".

Một màn này đúng thật chói mắt người nhìn, lại càng là con dao đâm vào lòng Claude.

Emily nhìn không khí không đúng liền im lặng làm bức tượng đứng một bên. Thầm thương cho Claude, tình yêu đơn phương này đau khổ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip