Chương 52

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad]

-----------------------------------

Đá mở cửa phòng, Vô Cứu ôm Tạ Tất An nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Có lẽ do thực sự mệt mỏi, Tạ Tất An đã sớm ngủ thiếp đi mất. Vô Cứu lấy nước ấm cùng khăn sạch đặt xuống một bên. Đỡ Tạ Tất An dậy, nhanh chóng cởi quần áo lau người cho y. Nhét thẳng người vào trong chăn, Vô Cứu ném quần áo vào giỏ đồ thay để tý người hầu mang đi.

Sờ lên khuôn mặt đang say ngủ của Tạ Tất An, Vô Cứu nhíu mày thở dài. Hắn cùng Tạ Tất An tuy có sự liên kết thông qua cây dù, nhưng hai người cũng có niệm lực khác nhau. Tạ Tất An đã tiêu hao một lượng lớn niệm lực của bản thân cũng không ảnh hưởng đến Vô Cứu. Nằm xuống ôm người vào lòng, Vô Cứu trân quý hôn lên môi Tạ Tất An, cứ im lặng ôm người trong lòng như thế đợi Tạ Tất An bổ sung đủ niệm lực trở lại.

---

Joseph đỡ lấy Claude bị Vô Cứu dúi vào lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong kí ức của mình. Joseph nghẹn một hơi ở ngực, cảm thấy vừa đau lòng tự trách, vừa bất đắc dĩ không biết phải làm sao.

"Ngài Joseph, ngài nên đưa ngài Claude về phòng mình để tiện chăm sóc thì hơn" Aesop nói, tuy lúc nãy ngài Tất An nói ổn rồi nhưng em biết ngài vẫn thấy lo lắng lắm.

"Ừ, vậy ta đưa anh ấy về", Joseph gật đầu, ôm Claude về phòng.

Aesop cũng không đi theo, cậu cảm thấy bây giờ mình nên để hai người họ có không gian riêng thì hơn. Dù sao cũng vì cậu mà ngài Claude mới xảy ra chuyện.

Naib vỗ nhẹ vào vai Aesop, nhìn qua là đã hiểu Aesop đang tự trách liền an ủi "Không sao đâu, không phải lỗi tại cậu. Đi! Đi dạo cho khuây khỏa một vòng nào".

"Ừ, cảm ơn cậu", Aesop cười nhẹ, không từ chối để Naib khoác vai kéo đi.

Nhìn người yêu nhỏ quên luôn sự tồn tại của mình, Jack có chút buồn bực, nhưng hắn cũng hiểu Naib đang muốn giúp Aesop nên cũng chỉ tủi thân xíu thôi. Thay mọi người đóng lại cửa, Jack nhìn Naib đang kéo Aesop đi liền xoay người đi theo một hướng khác.

---

Jack đi đến cuối hành lang, nơi chỉ còn bức tường liền dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn một hồi. Xung quanh không còn ai liền dơ tay đẩy nhẹ cái bấc đèn trang trí trên tường.

Tạch một tiếng, bức tường dần tách ra, mở thành một cánh cửa. Nhấc chân đi vào Jack híp mắt nhìn hai người đang ngồi trong phòng,

"Ngài xem có thấy vui không?" Jack hỏi.

Benedict ngượng ngùng cười, sờ sờ cái mặt nạ trong tay, một bộ dáng "ta không biết gì hết".

Sơn Ca im lặng ngồi một bên khác, trong tay cô cầm quả cầu pha lê phản chiếu hình ảnh trong văn phòng của Benedict.

"Tôi tưởng ngài chỉ muốn nhìn chơi cho vui thôi, hóa ra ngài lại tốt bụng như thế đấy", Jack tiếp tục nói, không khách khí tiến tới ngồi xuống cái ghế đối diện Benedict.

"Đây là ý của trang viên nha, với lại ta là một người tốt, sao nỡ nhìn một linh hồn trong sạch cứ thế mà tan biến được", Benedict cười cười, cảm thấy mình nói rất đúng còn gật một cái.

Jack thâm ý nhìn Benedict một cái, cũng không vội nói gì thêm. Thực ra ngay từ đầu Jack đã nhận ra có gì đó không đúng lắm, một người có oán niệm không mạnh, cũng không có tên trong cuốn sổ được ghi chép như Claude sao có thể chỉ dựa vào sức mạnh của Benedict bước chân vào trang viên này được. Với lại nếu thực sự được sức mạnh Benedict giữ lại, thì cũng không thể nhận một vị trí mang tính quản lý như sắp xếp trận đấu được.

Benedict ghét nhất là cái không khí tự dưng im lìm trầm lặng này, hắn không nhịn được bắt đầu nói "Đúng là lúc đầu ta thấy chuyện hai anh em cùng thích một người rất thú vị, muốn nhìn xem phản ứng của người trong cuộc như thế nào thôi. Mà trang viên đột nhiên xuất hiện một ý chỉ, muốn ta giúp đỡ Claude có thể "sống" một lần nữa, ta cũng bối rối muốn chết".

Benedict nhân cơ hội Joseph cùng Aesop kích thích Claude, khiến cậu ta mất bình tĩnh với bản thân. Benedict sẽ thu lại phần sức mạnh hắn cho Claude mượn để giữ vững niệm lực, định để Sơn Ca nhân lúc thần trí Claude không tỉnh mà khóa kí ức của hắn lại. Việc cuối cùng Benedict chỉ cần nhấc bút quẹt mấy nét đưa Claude ra khỏi trang viên, bố trí cho cậu ta một "gia đình mới" để cậu ta có thể "sống" một lần nữa với thân phận mới là xong. Dù sao Benedict nhìn được cái hắn muốn rồi cũng không muốn hành con nhà người ta thêm đâu. Không khéo lại còn đắc tội với Joseph thì dở.

"Không ngờ cuối cùng lại gặp trúng hai người Vô Thường. Ta cũng quên béng mất Tạ Tất An có thể nhiếp hồn, nhưng chắc lời cậu ta cũng được Claude nghe được rồi. Coi như trong họa có phúc, để Claude tự buông bỏ là tốt nhất", Benedict gật gù, tính sẽ bù đắp cho Tạ Tất An một phần thưởng lớn.

Đi một vòng lớn cuối cùng lại đều là do một tay Benedict bày ra, Jack nghe được câu trả lời như ý rồi cũng không tính bắt bẻ gì nữa. Đứng dậy rời đi.

Nhìn cửa phòng lần nữa đóng lại, Benedict mới thở ra, cơ thể như mất hết sức nằm ườn ra ghế "Hù chết người, cứ tưởng toang toác kế hoạch luôn rồi".

Sơn Ca liếc nhìn bộ dạng này của Benedict, khuôn mặt dấu sau lớp mặt nạ hiện lên vẻ bất đắc dĩ với hành động mất hết hình tượng chủ nhân trang viên này của Benedict.

Đặt quả cầu pha lê lên bàn, Sơn Ca vẫy tay một cái, quyển sổ với những hoa văn kì lạ in trên bìa xuất hiện nằm gọn trên tay cô. Mở cuốn sổ ra, trên mặt giấy ghi thông tin cùng nguyện vọng mạnh mẽ của Claude "Muốn được sống" đã hiện màu vàng đại biểu cho ước nguyện hoàn thành.

Benedict ngó vào nhìn chung, khẽ nhướn mày "Thực sự không ngờ cuốn sổ này thế mà còn để ghi nguyện vọng nha, cứ tưởng mấy trang sau trắng tinh mãi luôn".

Trang viên liên kết với cuốn sổ này cũng có linh tính và ý thức của riêng mình. Tuy không biết tại sao nhưng nó lại muốn giúp cho Claude, một linh hồn không hoàn chỉnh hoàn thành tiếc nuối.

"Ài, giờ vẫn còn sớm, cũng đã ghi tối mới về rồi. Chúng ta ra ngoài chơi luôn một chuyến nhé", Benedict cười, quay sang hỏi ý kiến Sơn Ca.

Sơn Ca không từ chối gật đầu. Búng tay một cái cả hai người đã xuất hiện bên ngoài cổng trang viên rồi.

---

Vài lời muốn nói: Chắc đi đến đây mọi người cũng đã đoán được cái kết cho nhân vật Claude rồi nhỉ. Lúc trước tui dự định cho Claude bay màu hoặc cùng Joseph nhập lại thành một cơ. Nhưng mà tui thấy Claude cũng có ý thức và suy nghĩ riêng, nhập lại thành một với Joseph tui cứ thấy cấn cấn thế nào ấy. Mà cho ảnh bay màu tui cũng thấy bứt rứt lắm, dù ảnh chết rồi, nhưng ở cái tuổi quá trẻ, sẽ còn rất nhiều nuối tiếc lắm.

Cho ảnh một cuộc sống mới vẫn hơn đúng không? Tuy bảo là tác giả có quyền định đoạt sống chết, tồn tại hay không tồn tại, nhưng mà với tui, nhân vật chính hay nhân vật phụ thì cũng đều là tâm huyết, máu thịt của mình. Tui chưa thể hạ sát tâm với nhân vật của mình được, huhu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip