Chương 53

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad]

-----------------------------------

Claude chạy đến nơi ánh sáng, nhìn thấy cây phong đỏ rực quen thuộc đang phấp phới xum xuê cành lá đón nắng. Trái tim nặng trĩu dường như đã biến mất.

Góc áo lộ ra phía bên kia cây khiến Claude chú ý đến, bước chân hơi dừng, đắn đo rồi bước thẳng đến bên người đang ngồi.

Nhìn rõ là ai, Claude liền ngồi xuống bên cạnh hắn, lúc này Claude cảm thấy bản thân ngoài sự nhẽ nhõm ra chẳng còn có chút cảm xúc tiêu cực nào khác.

"Anh hai, anh có giận em không?"

"Ừm, anh không giận nữa đâu", Claude nghiêng đầu, cầm lấy lá phong trên đất xoay xoay, nói tiếp "Anh cũng đã nghĩ kỹ lòng mình rồi, cảm thấy bản thân anh cũng là người có lỗi nữa".

Joseph xoay người, nhìn Claude vẫn trong hình hài bé nhỏ, ánh mắt hai người thẳng thắn đối diện nhau. Đáy mắt Claude chỉ có trong suốt cùng bình tĩnh khiến trái tim đang lơ lửng của Joseph được thả lỏng.

Hai người ngồi im lặng một hồi lâu, Joseph nhìn lá phong rơi xuống áo mình, cầm trong tay, kí ức chợt vụt qua tâm trí.

"Cây phong này là cái cây nhỏ hai chúng ta đã trồng đúng không anh?", Joseph hỏi.

"Ừm, đúng rồi đó", Claude gật đầu, đôi mắt cũng ánh lên tia vui vẻ khi nhớ lại kỉ niệm năm nào.

"Em cứ tưởng nó đã chết rồi", Joseph nhớ rõ sau khi Claude qua đời, gia đình hắn liền chuyển đi nơi khác. Cây phong sau vườn do hai anh em trồng cứ thế bị bỏ lại không ai chăm sóc nữa. Khi hắn quay lại vào mùa đông, cây phong đã rụng sạch lá, tuyết đọng trên cây càng khiến cây nhìn mất sức sống.

"Không đâu, nó không chết. Chính em là người mang nó vào đây đấy".

Joseph kinh ngạc, hắn khó hiểu"Có sao? Sao em không nhớ?"

"Nhánh cây phong mà em mang theo khi vào trang viên ấy".

Joseph nhớ đúng là từng bẻ một nhánh trên cây phong, sau đó vào trang viên, nhánh cây liền biến mất. Hắn còn tưởng mình đã bỏ ở nơi nào. Với lại khi đó Joseph gần như chỉ "tồn tại" chứ không "sống", cũng chẳng muốn tìm nên hắn cũng quên luôn.

Hai anh em ngồi cạnh nhau cứ câu được câu chăng nói với nhau về những chuyện vụn vặt, cùng ngồi ôn lại những kí ức bị phủi bụi đã lâu. Không khí nhẹ nhàng mà hòa hợp khiến đáy lòng cả hai không còn chút nào muộn phiền.

"Joseph, anh đã nghĩ kỹ rồi. Anh muốn được nhìn ngắm thế giới bên ngoài nhiều hơn nữa", Claude quay sang Joseph, nhìn thẳng vào người em trai y chưa nhìn ngắm kỹ kể từ khi gặp lại nhau của mình. Nhìn khuôn mặt trưởng thành của Joseph, Claude cảm thấy hắn cũng muốn được "lớn lên".

Joseph mím môi, đôi mắt lấp lánh như có ánh sao của Claude khiến Joseph cảm thấy vui vẻ theo. Thế giới ngoài kia nói thật Joseph cũng không biết nhiều lắm, khi chưa vào trang viên, hắn cũng chỉ nhốt mình trong căn phòng chụp ảnh nhỏ, đem hết tâm tư nghiên cứu cách lưu giữ linh hồn vào từng tấm ảnh.

"Vâng, hãy sống như cách anh muốn. Claude à, em vẫn luôn ở đây đợi anh", Joseph cười, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Ánh nắng ấm áp phủ xuống thân ảnh của hai anh em, tạo nên một bức tranh thật đẹp và quá đỗi bình yên.

---Cổng lớn của trang viên Oletus---

Claude trong hình dáng trưởng thành, mặc chiếc áo khoác dài màu be sáng, vali hành lý đặt bên chân. Nhìn qua thật giống một quý công tử trẻ tuổi muốn đi du lịch xa nhà.

"Ôi trời, sao ngài lại rời đi sớm như thế chứ. Em sẽ nhớ ngài lắm", Martha cùng Tracy trưng ra đôi mắt cún con ngập nước. Bộ dạng không nỡ xa của hai cô gái khiến Claude có chút bất đắc dĩ.

"Cảm ơn hai người luôn yêu quý tôi nhé, tôi muốn đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới một chút. Khi về nhất định sẽ mua thật nhiều quà cho mọi người nhé".

"Ư...ư...Ngài đừng cười như thế chứ, trái tim em sẽ không chịu nổi mất", Tracy ôm khuôn mặt đang đỏ bừng của mình kích động.

Martha thì tỉnh táo hơn một chút, nhìn nụ cười có điểm giống và có điểm khác mọi khi của Claule, vành mắt cô cũng hơi ửng đỏ, giọng nói mang theo chút không nỡ "Ngài đi có lâu không? Mà thời gian cũng không quan trọng lắm. Mọi người vẫn sẽ luôn ở đây chờ ngài trở về. Nên là, ngài nhớ thường xuyên về thăm tụi em đó".

Martha thực sự rất quý mến Claude, cô chưa từng quý ai đó đến thế này. Dù có hơi kì lạ khi nói như vậy nhưng sự xuất hiện của Claude đem đến cho cô cảm giác như được làn gió mới thổi qua vậy.

Claude đối xử với ai cũng rất thân thiện, nụ cười mỉm dịu dàng thực chất lại xa cách, đôi mắt thâm sâu che dấu cảm xúc khiến người ta tự nguyện muốn được chìm đắm vào. Chỉ có Aesop và Joseph là hai người thực sự được Claude để tâm vào.

Nhìn hai cô gái đã luôn yêu quý mình từ khi bước chân vào trang viên, đáy lòng của Claude tràn đầy ấm áp cùng một chút áy náy. Áy náy vì hắn chưa từng một lần thật lòng nói chuyện cùng hai cô. Mỗi lần bắt chuyện đều là những lời dối trá lịch sự để đối đáp.

Không kìm được đưa tay lên xoa nhẹ đầu của hai cô. Nhìn đôi mắt ngơ ngác sáng ngời kia, Claude bật cười, "Nếu tôi có em gái, hẳn sẽ dễ thương như hai người vậy. Cảm ơn vì đã luôn quý mến tôi nhé. Martha, Tracy".

"...Vâng", đờ đẫn-ing.

Tracy cùng Martha cứ y như robot bị chết máy, khuôn mặt đỏ bừng như muốn cháy đến nơi. Tâm tình phấn khích đến mức muốn hét lên chói tai.

"Ngài Claude vừa gọi tên chúng ta sao?" Tracy không tin nổi quay sang hỏi Martha.

"Ừ! Ngài ấy không gọi chúng ta bằng họ nữa, mà gọi tên đó. Tuyệt quá đi!!!", Martha nắm lấy vai Tracy lắc điên cuồng, miệng cười đến không khép lại được.

Chỉ gọi tên thôi đã khiến hai cô gái vui đến muốn lên trời như thế, Claude nhận ra đôi khi niềm vui có thể đến từ những điều thật nhỏ nhặt bình thường vô cùng.

Nhìn qua mấy người cũng vừa đến, Claude nhấp nhẹ môi, đi qua.

"Yô cậu Claude! Đi du lịch vui vẻ nha!"

"Cảm ơn ngài, Tạ Tất An", nếu không phải có người này giúp đỡ trong lúc hỗn loạn nhất, Claude bây giờ cũng sẽ không đứng ở đây được.

"Ầy, đừng dùng kính ngữ mà. Nghe xa lạ thế, chúng ta là bạn mà, thoải mái lên đi", Tạ Tất An cười ngả ngớn, tiến đến khoác vai Claude kéo lại gần mình.

Vô Cứu đang im lặng đứng một bên lại đột nhiên tiến đến xách cổ áo Tạ Tất An kéo tách hai người ra, sau đó đưa cho Claude cái hộp gỗ nhỏ, lạnh nhạt "Quà chia tay cho cậu".

"A, vâng. Cảm ơn ngài", Claude hơi sửng sốt, nhìn Tạ Tất An đang giận dỗi bị xách một bên, cười cười nhận lấy "Tôi sẽ trân trọng nó".

"Sao không thấy những người khác tiễn cậu vậy?" Tạ Tất An nhìn quanh không còn ai khác, hơi thắc mắc "Em trai cùng em dâu không tiễn cậu à?"

Nghe cách Tạ Tất An nói khiến Claule có chút không nhịn được muốn cười, "Vâng, tôi cũng đã nói chuyện với Joseph rồi. Cũng bảo em ấy không cần tiễn nữa, tôi chỉ đi du ngoạn một thời gian rồi sẽ trở về thôi mà".

"Ra vậy à", Tạ Tất An gật gật đầu đã rõ.

Lại đứng hàn huyên một hồi, Claude nhìn đồng hồ, xách vali lên, làm thủ thế chào với mấy người rồi quay bước đi vào vùng sương mù.

Thân ảnh Claude khuất hẳn đám Martha cùng Tracy mới chịu đi về. Sụt sịt hết cả một đoạn đường.

"Ài, lại buồn chán rồi", duỗi người một cái, Tạ Tất An rầu rĩ.

"Em có muốn nghỉ ngơi một thời gian không?" Vô Cứu đi bên cạnh đột nhiên hỏi.

"Ý anh là ra thế giới bên ngoài kia á?" Tạ Tất An vung vẩy cây dù trong tay, nghĩ nghĩ "Hay là thế nhỉ, cũng không biết thế giới bên ngoài kia giờ thay đổi ra sao rồi".

Nói liền làm, hai người lập tức kéo nhau đi đến văn phòng của Benedict, cùng "thương lượng" một phen, lấy được hai vé xuất hành.

Đến lúc mọi người trong trang viên biết chuyện, kéo nhau đến tìm Benedict thì chỉ còn thấy tờ giấy ghi chú "Bận một thời gian, không về".

----

Đứng trên boong tàu, để gió biển thổi qua mặt, Claude thích thú nhìn mặt trời đỏ rực như hòn lửa đang dần lặn khuất xuống nơi chân trời xa. Ngón tay thon dài miết nhẹ tấm ảnh chụp trong tay, đáy mắt một mảnh mềm mại

"Nhất định phải hạnh phúc đấy nhé, mọi người".

Thu liễm lại cảm xúc, Claude đi vào trong khoang hành khách ngồi xuống, nghe nói tối nay con tàu này có tổ chức tiệc, Claude cũng rất tò mò muốn xem thử.

"Ê nhìn hai người bên đó kìa"

"Trời ơi, đẹp trai quá đi"

"Trang phục kì ghê, họ là diễn viên à?"

"Oa, nhìn anh áo trắng kia đi, ảnh cười lên làm tim tui như muốn ngừng đập luôn".

Nghe tiếng xì xào bàn tán bên tai, Claude vốn cũng không để tâm lắm, ngước mắt nhìn thoáng qua xem. Vừa nhìn thấy hai người đang trong vùng trung tâm kia, Claude suýt đánh rơi chén trà trên tay.

"Ái chà, thật là có duyên nhỉ, cậu Claude".

"Vâng, thật là có duyên, ngài Tạ Tất An, ngài Vô Cứu".

---------------------------------

Yun: E hèm, chào mọi người, truyện còn một chương nữa là sẽ kết thúc thôi. Có lẽ mọi người sẽ thấy truyện hơi sơ sài ở đoạn cuối. Ừm, thực ra nó sơ sài thật.

Ahuhu xin đừng bắt lỗi quá nhé, tại ban đầu truyện này mình viết vốn chỉ để show ân ái của CP JosAes của mình hoi, nên tình tiết mình không đầu tư nhiều. Sự xuất hiện của Claude thực ra cũng chỉ để thúc đẩy một chút cho tình cảm của Joseph thui ý.

Tui cũng định sẽ viết cho Claude một bộ riêng khi anh ấy du ngoạn ở thế giới bên ngoài đó. Mà không biết là khi nào :)

Nói...nói chung là, cảm ưn mọi người đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip