Chương 58 [PN3]

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

-----------------------------------

"Sao con bé trốn ra được!", tên bác sĩ chủ trị sắc mặt đen sì, gầm thét với đám hộ sĩ đang im lặng cúi đầu đứng một bên. Ông ta hít thở sâu một hơi, đập cái rầm xuống mặt bàn khiến đám người giật nảy mình, "Tìm con bé về đây cho tôi!".

Bỗng tiếng chuông cảnh báo chói tai phát ra. Cửa khóa các phòng bệnh không dấu hiệu đều mở tung. Bệnh nhân từ các phòng nhốn nháo vui sướng chạy ra ngoài. Tiếng la hét hỗn loạn tràn ngập bệnh viện khiến các bác sĩ cùng hộ tá hoảng hồn.

"Lại chuyện gì nữa?", sắc mặt tệ hại đến cực điểm, tên bác sĩ chủ trị gầm lên với đám người đang chạy loạn.

"Thực sự không hiểu vì sao cửa phòng bỗng dưng lại mở hết ra ạ", hộ sĩ nam bị quát vội vã đáp. Nhìn sự dữ tợn của lão, hộ sĩ khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Bảo vệ đâu? Chết hết ở đâu rồi hả?"

"Kyaaaa, chết người rồi!" giọng thét chói tai của nữ hộ sĩ khiến cả hai người im bặt

Mau chóng chạy qua bên đó, hai bảo vệ được khênh ra. Có người dò xét mạch đập cùng hơi thở, thấy vẫn còn đập liền thở phào "Còn sống, chưa có chết".

Lại thêm một người đi ra, cầm trên tay cái kim tiêm còn sót chất lỏng không rõ bên trong.

"Có vẻ là thuốc mê ạ"

"Làm tỉnh hai người kia đi, hỏi xem rốt cuộc là ai làm! Nhanh lên!"

"Vâng, vâng".

Hai bảo vệ nhanh chóng bị làm tỉnh. Choáng váng nói ra lời khiến ai cũng khiếp sợ.

"Lisa Beck, cô bé là người đã tiêm thuốc ngủ cho chúng tôi".

Từ trong đám đông, một người lặng lẽ rời đi. 

"La~la~", tiếng ngân nga non nớt trong hành lang trống vắng, cô bé mỉm cười cùng cái bật lửa bật tắt trên tay. Khuôn mặt lúc sáng lúc tối khiến nụ cười ấy thật đáng sợ.

Đi qua căn phòng xếp chồng thật nhiều tài liệu, cô bé vui vẻ. 

Tách! Ngọn lửa nhanh chóng liếm lấy đám giấy, bùng lên dữ dội.

"Oa, thật ấm áp, thích quá", cô bé vỗ tay cười khúc khích, sau đó tiếp tục đi qua những căn phòng khác. Theo từng bước chân, lửa nhanh chóng nuốt chửng lấy mọi thứ. 

Lisa đi qua căn phòng cuối cùng, bước chân khựng lại. Căn phòng với chiếc ghế mổ ở giữa, cạnh đó là máy móc thiết bị tiên tiến. Lisa ngó quanh một hồi, lại chạy tìm một hồi, cuối cùng không biết cô bé kiếm từ đâu một lọ mực nước. Dùng một cái giẻ chấm mực, cô bé viết lên bức tường trong phòng "Lydia sẽ luôn sát cánh bên Lisa, mãi mãi".

Hài lòng nhìn tác phẩm của mình, Lisa ngân nga rời đi.

"A a a a, cháy! Có cháy! Mau chạy đi!", khói nhanh chóng lan đến khiến mọi thứ mịt mù. Không khí như đặc quánh lại chỉ còn mùi cháy khó thở. 

"Lửa lan từ đâu?", tên bác sĩ chủ trị che kín mũi hỏi.

Hộ sĩ nam sắc mặt trắng bệch, "Là từ khu bên ngoài, chúng ta không thể thoát được".

Nghe vậy tất cả đều hoảng loạn. Bởi vì khu họ là khu trong cùng, khu cho những bệnh nhân. Vậy ra tất cả đều đã được lên kế hoạch sao? Nhưng giờ chẳng ai có tâm trí tự hỏi nữa.

"Lydia~", Lisa ôm con búp bê đã rách nát trên tay, nhìn thấy người vừa đi qua mình liền vui sướng gọi. 

"Lydia, đợi em với!", Lisa gọi to hơn, nhưng dường như người đang đi phía trước kia chẳng hề nghe thấy. Đôi chân ngắn ngủi chẳng thể nào theo kịp, Lisa cố sức chạy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người ấy lên xe rời đi.

Bỏ mặc tiếng kêu gào la hét thảm thiết cùng ngọn lửa hừng hực sau lưng, Lisa đứng xoay mặt về phía bóng tối, trên tay ôm con búp bê nhỏ vỗ về. Khuôn mặt trống rỗng vô cảm, đôi mắt lạnh lùng nhìn theo cái xe vừa rời đi.

"A~ Lisa lại một mình rồi. Thật cô đơn quá, cha ơi...".

---

"Thật kinh khủng!"

"Ôi, đáng thương quá đi"

"Thương vong nhường này người, ôi Chúa ơi, cầu cho linh hồn họ được siêu thoát".

"..."

Trong phòng bệnh chung, tiếng người ngồi nghị luận xì xầm. Tất cả đều đang bày tỏ với khuôn mặt tiếc thương vô hạn. Tờ báo trên bàn với tiêu đề "Vụ hỏa hoạn ở trại tị nạn Phố Cát Trắng".

Ở một giường bệnh khác, người đàn ông băng bó khắp người, khuôn mặt cũng bị bịt kín. Đôi mắt lộ ra ngoài chỉ còn lại sự thẫn thờ tựa như đã chết, bàn tay siết tờ báo đến nhàu nát. 

----------------------

Thật lâu thật lâu sau, tựa như tất cả đều đã bị dòng sông thời gian chôn vùi. 

Chẳng còn ai nhớ đến cô nhi viện Phố Cát Trắng nữa.

----------------------

---Emma Woods---

"Chào mọi người, tên em là Emma Woods, rất mong được giúp đỡ", thiếu nữ đội chiếc mũ vải mềm, mái tóc nâu được búi lại gọn gàng, đôi mắt xanh lá đặc biệt trong sáng thu hút ánh nhìn của người khác. Nụ cười thân thiện tinh nghịch, ngay lập tức đã kéo được sự chú ý của mọi người.

Kreacher đang nhăn nhó với Freddy cũng không nhịn được như chìm vào đôi mắt xanh như ngọc bích ấy. Cảm giác yêu thích cùng muốn sở hữu ánh lên trong đáy lòng gã.

"Chào cô, tôi là Kreacher Pierson. Tôi rất giỏi đấy, cô nên ghép cặp với tôi", gã bất lịch sự tiến sát đến bên Emma. Gã say mê nụ cười ngọt ngào và ánh mắt lấp lánh của Emma, nhưng lại không nhìn thấy trong thứ ánh sáng lấp lánh ấy chứa đầy những mảnh vỡ sắc bén có thể cứa đứt cổ gã.

Emma nhìn gã, sự chán ghét được thể hiện qua nụ cười càng thêm rực rỡ. Không đáp lại lời Kreacher, Emma đột nhiên chạy qua bên Emily, nhẹ níu lấy tay cô, tựa như con chim nhỏ rụt rè xấu hổ núp sau lưng người mình tin tưởng cầu được bảo hộ.

"Chị, chị ơi. Em có thể đi chung với chị không ạ?"

"Tất nhiên rồi, chị tên là Emily Dyer, hãy giúp đỡ nhau em nhé", Emily trìu mến xoa đầu Emma, khi nhìn thấy khuôn mặt Emma, Emily không hiểu thấu lại có chút hốt hoảng không yên. 

"Anh ta là Freddy Riley", Emily giới thiệu cho Emma. Không biết có phải ảo giác hay không, nụ cười của Emma tựa như đông cứng lại, ánh mắt tràn ngập những cảm xúc âm u khó hiểu khiến lòng người sợ hãi.

Emily thoáng nhìn qua liền giật mình, bất giác gọi "Emma?".

"Vâng~ Tên chị thật hay, em sẽ gọi chị là chị Emi nha~", tựa như tất cả những gì Emily nhìn thấy chỉ là ảo giác, Emma vẫn là thiếu nữ thân thiện ngây thơ ban đầu. 

"Ừ, được thôi", Emily cười, rất tự nhiên để Emma khoác tay mình, tung tăng đi bên cạnh mình, không có lấy một chút ngại ngần. Thật quen thuộc, nhưng ký ức cô giống như bị tấm mành mờ che lấp, không nhớ rõ lắm về quá khứ.

Người phụ nữ mặc bộ đồ chim từ trong sương mù xuất hiện, mặt nạ phản chiếu sự lạnh nhạt. Giọng nói đều đều như thuật lại "Chào mừng những thành viên đầu tiên của trang viên Oletus. Mong mọi người có một cuộc sống mới, những trải nghiệm vui vẻ khi ở trang viên này..."

"Vâng~ Em sẽ chơi~ thật vui", khúc khích, Emma cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip