Chương 9

"Để cho tôi!" Aesop nói với Emily "Cô tới bù máy của tôi đi".

Emily không do dự thay thế Aesop sửa máy.

Michiko dùng ly hồn bay lên cao quan sát, bắt đúng hướng Aesop đang chạy tới. Dùng kỹ năng dash thẳng đến Aesop đánh một đòn.

Aesop bất ngờ không kịp đề phòng nên trúng hit. Cậu mau chóng chạy thẳng đến cứu Emma. 

"Chạy đi Emma, tôi sẽ 'body block' cho. Tôi còn kỹ năng chưa dùng" Aesop bảo hộ chặt chẽ phía sau Emma, dùng cơ thể chặn được đòn của Michiko.

"Đoang!" Máy của Kreacher đã nổ, máy của Emily cũng đã gần xong. Michiko thấy không ổn liền dash thẳng tới máy cuối cùng.

"Thợ săn đang ở gần tôi!" Emily liều lĩnh vẫn đứng sửa máy. Tận đến lúc Michiko đến gần, Emily mới buông máy chạy.

Aesop đã gục nhưng cậu không sử dụng kỹ năng. Kreacher nhăn nhở chạy lại giúp bù máy.

"Tiến độ giải máy 90%, 94%, 97%,..., đã kích hoạt máy mã hóa!" Kreacher thông báo.

Emily nhìn thấy liền để Michiko đánh một hit. Máy lập tức nổ, mọi người đều được hồi quang.

"Mở cổng đi!" 

Emma đứng sẵn bên cổng bắt đầu nhập mã.

Kreacher nhân lúc không ai để ý vẫn luôn chạy theo sau Emily. 

Emily dày dặn kinh nghiệm nên di chuyển vô cùng khéo léo, né được mấy lần đòn hiểm của Michiko. Tính toán khoảng cách Emily định chạy tới cái ván trước mặt thì bỗng cái ván đổ ập xuống khiến Emily trở tay không kịp bị chặn lại. Đúng lúc Michiko dơ đòn đánh. Emily lập tức ngã gục, các hunter trong trạng thái mắt đỏ đòn đánh sẽ rất mạnh. Emily kêu lên đau đớn.

Kreacher cười cợt "Trận này thắng 3 vẫn là thắng thôi. Hahaha. Cho cô dám ngáng đường tôi này".

Michiko nhìn thấy tất cả. Phân vân một hồi, vậy mà Michiko quyết định không xách bóng Emily mà quay ra đuổi Kreacher

"Chết tiệt! Cô làm cái quái gì thế? Sao không nhấc ả lên?"Kreacher hoảng sợ vừa chạy vừa hét lên với Michiko.

"Hừ! Ta ghét nhất loại đâm sau lưng người khác như ngươi. Thật hèn hạ!" Michiko trong dạng quỷ dash đến.

Kreacher cũng chẳng phải dạng vừa, quả như lời Mary nói, hắn rất lươn lẹo.

Đi thẳng tới hắn là không có khả năng vì cây đèn pin của hắn làm mắt Michiko bị đau, các kỹ năng qua 1 khoảng thời gian nhất định sẽ bị khóa. Michiko vì chưa hiểu rõ kỹ năng của Kreacher đã bị hắn lừa choáng đèn ngay giữa ván. Kreacher tàn bạo đập cái ván xuống.

Michiko choáng váng không mở nổi mắt. Kreacher chắc đã tăng tối đa sức đập ván. Hắn không chạy mà đứng soi đèn tiếp tục làm choáng Michiko. Kreacher nhìn Michiko gào thét cười ác ý.

Michiko nhờ giảm choáng sau khi phục hồi một chút liền mau chóng tránh khỏi phạm vi đèn.

Michiko lùi lại dùng ly hồn bay lên trời, cô dùng bướm dash từ trên xuống cố gắng kéo gần khoảng cách.

Michiko hạ xuống một đòn, Kreacher mạo hiểm né được. Hắn lách vào khu có ván, cổng đã gần ngay trước mắt rồi. Kreacher tự tin, hắn vừa chạy vừa la hét khiêu khích Michiko.

"Hehe muốn đuổi được ta sao? Nằm mơ đi. Kreacher nhìn thấy cái ván trước mặt định lách vào né đòn của Michiko. Nhưng cái ván bỗng nhiên đổ sập xuống.

"Oái!" Kreacher bàng hoàng nhìn người đã đập ván xuống.

"...E...Emma?" Kreacher bị đánh gục vẫn không thể tin nổi. 

Hắn thấy sợ hãi, không phải vì bị Michiko đánh trúng. Mà hắn sợ hãi ánh mắt lúc này của Emma.

Emma ngày thường lức nào cũng tươi cười tinh nghịch. Ánh mắt luôn sáng rực lấp lánh tựa ánh nắng ấm áp buổi sớm. Nhưng lúc này, Emma giống như trở thành một người khác, đôi mắt âm u lạnh lẽo còn có chút điên loạn. 

"Nè Kreacher. Tôi đã cảnh cáo ông rồi. Không nhớ sao?" Emma vô cảm nhìn Kreacher như nhìn một vật chết "Đừng đi quá giới hạn mà tôi cho phép".

Michiko sau khi đánh trúng Kreacher cũng kinh ngạc không kém. Cô nhìn Emma xa lạ trước mắt, ngay cả một "người chết" như cô cũng thấy hơi rùng mình.

Xách Kreacher lên, mặc kệ hắn phản kháng kịch liệt cỡ nào cũng không thoát khỏi bị treo lên ghế. 

"Không! Thả ra! Emma, làm ơn cứu tôi. Tôi cầu xin cô đấy" Kreacher hét lên.

"Bay vui vẻ" Michiko cúi người chào một cái với Kreacher, sau đó cười dịu dàng ngân nga hát.

Kreacher nhìn thời gian đếm ngược trên ghế. Ánh mắt hắn tựa như con thú biết mình sắp chết, tuyệt vọng sợ hãi.

Mọi người vẫn hay bâng quơ nói đùa không về được trang viên bằng cổng thì có thể ngồi ghế bay về. Nhưng sự thực là, cái ghế này đưa họ vào một vùng không gian khác trước khi về tới trang viên. Vùng không gian ấy gây ảo giác cho kẻ ngồi trên ghế. Nó gợi ra nỗi sợ hãi sâu thẳm trong kẻ sống sót, sự cách biệt với thế giới, sự im lặng đến đáng sợ, các giác quan như ngừng hoạt động trong không gian đen thẳm.

Dù chỉ một thời gian ngắn nhưng cũng khiến kẻ sống sót không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.

Michiko lắc đầu khẽ thở dài. Bồng tay áo bị kéo nhẹ. Michiko ngạc nhiên nhìn.

"Emma? Em chưa đi sao?"

"Ừm, Michiko ơi" Emma đã trở lại như ngày thường, buồn bã nói "Ngài cũng đặt em lên ghế đi"

"Hả? Emma à, em chắc chứ. Ta có thể...để em đi mà". Michiko bối rối.

"Ngài nói, ngài ghét nhất là đâm sau lưng người khác. E..Em vừa nãy cũng đã trở thành loại người đó" Emma cúi đầu.

Emma không hối hận tý nào. Khi Emily bị đánh gục, Emma cũng vừa lúc chạy đến. Nhìn qua tình hình một chút liền hiểu. Nhìn Emily đau đớn gục dưới đất, sự tức giận của Emma như át đi lý trí.

Lặng lẽ chạy theo sau Kreacher, trả lại y nguyên những gì hắn đã làm. Nhìn hắn đau đớn, sợ hãi vùng vẫy muốn thoát.

Michiko trầm tư, rồi bỗng nhiên ánh mắt lóe lên.

"Được rồi, Emma, ta sẽ đặt em lên ghế" Michiko đánh gục rồi nhấc Emma treo lên ghế.

---------------

Emily và Aesop đứng ở cổng đợi. Quạ đã bay đầy trên đầu nhưng hai người vẫn không đi.

Emily lo lắng "Con bé Emma này, chạy đi đâu rồi không biết? Sao lại đi lung tung như thế chứ? Cổng mở rồi thì phải đi luôn chứ".

Aesop nói "Sau khi mở xong cổng, Emma không thấy cô nên quay lại tìm"

"Con bé ngốc nghếch này, ỷ vào ngài Michiko hiền lành nên mới dám như thế đây mà" Emily biết Emma lo cho mình nhưng vẫn giận vì Emma quá liều lĩnh.

"Cậu về trước đi, Carl. Tôi sẽ ở đây đợi em ấy. Ngài Michiko cũng hết măt đỏ rồi".

Pong! Nhìn Kreacher bị đánh gục rồi treo ghế. Emily ánh mắt lạnh lùng. 

Rồi một lúc xong nhìn tên của Emma trên bảng thông báo bị dính hai hit liên tiếp rồi treo ghế, Emily hoảng sợ muốn chạy đi cứu.

"Cô Dyer, ghế xa quá sẽ không kịp đâu" Aesop gọi.

"Nhưng..."Emily muốn khóc luôn rồi. Nhưng bỗng trên bảng thông tin tên của Emma lại đang được đếm ngược "7,6,5,4,3,2,1. Cộp!"

Emily ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh. Emma từ từ bước ra khỏi quan tài trải đầy hoa hồng vàng.

Michiko nhìn Emma đang dần biến mất trên ghế, khẽ cười sau đó dùng dịch chuyển.

"Aida, ta dịch chuyển nhầm cổng mất rồi. Trận này lại thua nữa rồi. Bảng xếp hạng thợ săn tháng này chắc ta lại đứng cuối mất thôi." Michiko bâng quơ nói, phe phẩy cái quạt trên tay rồi đầu hàng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip