[EliNaib] Choice.
+ Tên truyện: Choice.
+ Tác giả: Thụy Vong Đích Nguyệt Quang.
+ Cp: Eli (Twilight Red) x Naib (Flame)
+ Giới thiệu:
"Lựa chọn?"
"Tôi chưa bao giờ được lựa chọn cả"
"Bây giờ thì anh đã có rồi"
"Nhưng nó còn cần thiết sao?"
+ Lưu ý: BE hay HE, tui không biết...
_____________________
Không có ai ép chúng ta lựa chọn, là chúng ta tự đi vào con đường đó.
Điều này đúng, hay là sai?
Đúng, vì chúng ta đã chọn con đường đó để đi.
Sai, là do chúng ta không còn con đường nào khác để lựa chọn.
Twilight Red là không có con đường nào khác để lựa chọn, bởi vì vận mệnh đối với anh quá khắc nghiệt.
Sáu tuổi, ba mẹ rời đi, người giám hộ biến thành cô chú. Một người mê rược chè, một người nghiện cờ bạc. Cả hai đều là con nợ, hơn nữa họ không thích trẻ con nên cuộc sống của Twilight Red không tốt chút nào.
Trong hoàn cảnh này, Twilight Red buộc phải trưởng thành sớm.
Anh học được cách chạy trốn khi hai người kia lên cơn điên, đánh vỡ đồ đạc lại còn muốn đánh người.
Khả năng thích nghi với cường độ làm việc cao cùng với môi trường độc hại, ô nhiễm bởi những lời chửi bới của anh tăng lên đáng kể.
Twilight Red cũng biết phản kháng, hơn nữa còn làm cho họ không dám đụng đến anh lần nữa.
Tự lập tự cường tự lực cánh sinh, tin vào người khác không bằng tin vào bản thân. Hoàn cảnh khắc nghiệt đã tôi luyện ra một Twilight Red với phương châm sống như thế.
Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Twilight Red chưa được lựa chọn như bao người cùng tuổi.
Cùng là mười tuổi, xung quanh anh là những đứa trẻ được ba mẹ bảo bọc, vô ưu vô tư. Còn anh thì vẫn né tránh khỏi đòn roi của hai người ích kỷ và độc hại đến cùng cực.
Mười sáu tuổi, thuở thanh xuân của thiếu nam thiếu nữ, cùng nhau học tập, yêu đương và vui chơi. Twilight Red lại không có nhã hứng cũng như thời gian rảnh, bởi vì anh phải đi làm để nuôi sống bản thân.
Học tập và làm việc, nỗ lực vươn lên, dựa vào chính mình, không cần hỏi người khác.
Đó là lựa chọn, con đường duy nhất mà Twilight Red có thể đi vào lúc này.
Không có một lựa chọn nào khác, bởi vì vận mệnh đã không thương xót Twilight Red. Anh buộc phải đi để thoát khỏi hiện tại, thay đổi tương lai.
Cho dù con đường đó phủi đầy bụi gai, chỉ là đi qua vẫn khiến người ta đổ máu.
Năm hai mươi bảy tuổi, Twilight Red gặp được Flame. Lúc đó, bọn họ là đồng nghiệp, mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức "có nói chuyện qua".
Bọn họ đều là người bị vận mệnh trói buộc, không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Nhưng thái độ của họ đối với điều này lại khác.
Twilight Red trưởng thành tựa như đầm lầy, khiến cho người ta xem nhẹ rồi bất tri bất giác sa vào đó. Anh có đủ sự kiên nhẫn, cũng như tàn nhẫn để một người rơi vào bẫy, không bao giờ thoát được.
Vậy còn Flame thì sao?
Cậu tựa như ngọn lửa rực rỡ nhất, nóng cháy nhất, hấp dẫn người khác đến gần cậu. Cho dù biết đó là bẫy, họ vẫn can tâm rơi vào, để cho ngọn lửa thiêu cháy họ.
Lần gặp nhau khiến cho mối quan hệ của họ tiến từ "người có nói chuyện" lên mức "có quen biết người này" là vào một ngày mưa.
Ngày hôm đó, Flame quên mang dù, nhưng cậu không muốn đội mưa về, cũng không muốn mượn, hay là đi chung với người khác. Cậu muốn chờ mưa tạnh rồi về nhà, sẽ không làm phiền bất kỳ ai.
Chỉ là Twilight Red đã nhìn thấy cảnh này.
Cảnh tượng này làm Twilight Red nhớ đến năm xưa, anh cũng là như thế này. Chỉ là mưa tới tận đêm khuya, thành ra khi về nhà, anh chỉ ngủ được bốn tiếng.
- Đi chung với tôi không?
Twilight Red bình tĩnh hỏi Flame, kiên nhẫn chờ cậu trả lời. Ma xui quỷ khiến như thế nào, cậu đã gật đầu đồng ý. Thế là chiều mưa hôm đó, hai người họ đi chung một cây dù, lâu lâu lại nói chuyện với nhau.
Bọn họ hiểu thêm về nhau qua buổi chiều hôm đó.
Những ngày sau đó, hai người họ tuy không chủ động gặp nhau, nhưng khi gặp sẽ nói chuyện.
Cho dù đó chỉ là những câu "cậu có khoẻ không" hay "công việc của anh ổn không".
Những câu hỏi rất đỗi bình thường, lại khiến cho trái tim họ như được an ủi.
Bởi vì đã có người quan tâm đến họ.
Là người mà họ có thể để lộ cảm xúc thật sự mà không cần phải lo lắng.
Niềm tin của họ, đặt trọn vào người kia.
Mối quan hệ cũng theo đó mà tiến lên, chậm rãi dừng ở mức giữa bạn bè và người yêu.
Vốn dĩ nó sẽ tiến xa hơn, nhưng hai người họ sợ.
Twilight Red chưa nếm trải qua tình yêu thương dù chỉ là một lần trong đời, cho nên anh sợ yêu.
Sợ bản thân không khống chế được tình cảm, cũng sợ Flame chán ghét anh.
Flame đã từng yêu, lại bị chối bỏ một cách phũ phàng, cho nên cậu sợ yêu.
Cậu sợ bản thân lại bị vứt bỏ một lần nữa, sợ mối quan hệ bạn bè không thể nào giữ được.
Chứng sợ hãi khi yêu, cũng như sợ hãi việc lựa chọn đã khiến cho hai người kiềm chế bản thân, mối quan hệ cũng tạm dừng tại đó, thậm chí còn muốn quay ngược lại một năm trước.
Sự sợ hãi này chỉ biến mất vào một ngày đẹp trời, khi Flame nghe thấy tin Twilight Red gặp tai nạn giao thông.
Lúc đó, đầu của Flame trống rỗng.
Cậu đứng sững mất mấy giây, sau đó lập tức chạy tới bệnh viện mà anh đang ở đó.
Khi tiến vào, Flame đã hỏi thăm và nhận được tình hình. Twilight Red không bị chấn thương xương khớp, trên người trầy xước nhiều nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường quá lớn.
Nhưng điều này cũng đã doạ Flame đến mặt tái mét.
Vào thời điểm đó, Flame nhận ra rằng cậu phải lựa chọn.
Và cậu đã quyết định nói ra tiếng lòng của cậu.
Bởi vì cậu không muốn sống trong tiếc nuối nữa.
Hiển nhiên, Twilight Red cũng có cùng suy nghĩ với Flame.
Cho nên tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra.
Chính là cả hai cùng nói ra lời thật lòng cùng một lúc.
Cũng như ngạc nhiên tới mức đứng hình.
Ít nhất thì điều này đã phá tan mọi chướng ngại vật cho mối quan hệ của họ.
Sau đó, tình cảm hai người họ như ngồi tên lửa, nửa năm sau liền kết hôn. Bọn họ hạnh phúc đến mức ai cũng hâm mộ, ghen tị.
Cuộc sống cứ như vậy mà êm đềm trôi qua, thẳng cho đến khi Twilight Red mất tích.
Chuyến bay ngày hôm đó có trục trặc, cho nên đã bay lạc khỏi đường đi và biến mất.
Khi nhận được tin này, Flame đã hoá đá.
Cậu không tin, không muốn tin vào điều này.
Nhưng tin tức vẫn nhắc nhở Flame, Twilight Red đã mất tích trong sự cố máy bay năm đó.
Dù vậy, Flame vẫn tin rằng Twilight Red vẫn còn sống. Một ngày nào đó, anh sẽ xuất hiện trước mặt cậu và nói "anh đã về".
Cho nên Flame vẫn sống như vậy, chờ đợi Twilight Red trở về.
"Anh đã về"
- Bây giờ mới chịu về sao?
Nói là nói như thế, trên môi Flame nở một nụ cười.
Nhưng tại sao cậu lại nghe thấy tiếng khóc?
Hơn nữa âm thanh còn đang mờ nhạt dần?
Điều này đã không còn quan trọng nữa.
Bởi vì họ cuối cùng cũng gặp lại nhau, sau bao ngày xa cách rồi.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip