[EliNaib] Đoạ lạc.

+ Tên truyện: Đoạ lạc.

+ Cp: Eli (Recluse) x Naib (Cloak)

+ Giới thiệu:

"Chúng ta vốn không thuộc về nhau"

"Tại sao, em yêu?"

"Ngươi là ánh sáng, mà ta là bóng đêm. Hai bên thế bất lưỡng lập, làm sao có thể thuộc về nhau?"

"Nếu em là ánh sáng, anh cũng là ánh sáng. Nếu em là bóng đêm, anh sẽ vứt bỏ ánh sáng để đến bên em"

+ Lưu ý nhỏ: Recluse hơn Cloak năm tuổi.

__________________________

Trong mắt mọi người, Recluse là đại diện cho ánh sáng.

Mỗi một vụ án mạng, cho dù manh mối có bị chặt đứt thì hắn vẫn có thể tìm ra, hơn nữa còn khiến cho kẻ giết người nhận trừng phạt thích đáng.

Bọn chúng sợ hãi hắn, lại không làm gì được hắn.

Thuê người ám sát, Recluse liền ra tay xử lý.

Bảo người vu oan giá hoạ, Recluse liền khiến bọn chúng vào tù ngồi ngay lập tức.

Người của hắc đạo thử qua vô số cách, nhưng Recluse vẫn không có việc gì, còn bọn chúng thì lần lượt vào tù hoặc tử vong.

Cái tên Recluse dần trở thành cấm kỵ trong giới hắc đạo. Không một ai muốn đụng đến hắn, cũng không ai làm gì được hắn.

Trong bạch đạo, Recluse nổi danh không chỉ vì tài năng và chiến tích, mà còn vì ngoại hình và tính cách. Cao ráo điển trai, lịch lãm ôn hoà, làm chết mê chết mệt cả nam lẫn nữ.

Một người đàn ông trẻ tuổi vẫn còn độc thân, đây chính là mục tiêu mà tất cả các cô gái nhắm đến. Tuy nhiên, Recluse vẫn chưa hề có ý định đến bên ai cả, duy trì trạng thái độc thân mấy năm liền.

Ít nhất đó là mặt ngoài.

Không ai biết, Recluse đã sớm có người yêu. Chỉ là hắn cùng với y giữ bí mật quá tốt, cho nên đến bây giờ vẫn không ai biết quan hệ của họ.

Lại nói, cho dù có hoài nghi, cũng không có bất kỳ ai nghĩ rằng người yêu của Recluse lại là người trong hắc đạo. Là người trong hắc đạo cũng thôi, nhưng hắn lại chọn người mạnh nhất, cũng như tàn nhẫn nhất làm đối tượng yêu đương - Cloak.

- Lâu rồi không gặp, em yêu.

Đã ba tháng mười ngày, hai tiếng bốn mươi lăm phút ba mươi hai giây chúng ta chưa gặp nhau.

Người ta yêu đương, không phải là bên nhau cả ngày thì cũng được cùng nhau ngủ chung. Còn Recluse với Cloak, một tháng không thấy mặt nhau là chuyện rất đỗi bình thường.

Một người là đội trưởng đội điều tra bên bạch đạo, một người là sát thủ đứng đầu trong hắc đạo. Hai người ngoại trừ việc giá tiền trả cho cái đầu của họ đều đứng đầu trên bảng, còn lại thì không có điểm nào chung. Nếu người ngoài nhìn thấy, chắc chắn không phải là té ghế cũng là mắt chữ O mồm chữ A.

Chỉ có bọn họ biết, ở một mặt nào đó họ rất giống nhau.

Tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình.

Là đội trưởng đội điều tra, Recluse yêu cầu tinh thần thép khi đối diện với mọi thứ. Hắn sẵn sàng ra tay giết chết kẻ thù mà không do dự, cũng như có thể vừa ăn cơm vừa nhìn xác chết được giải phẫu. Chỉ đơn giản là một phát súng, không hơn không kém.

Thầy của Recluse từng nói rằng, nếu là người của hắc đạo đến dạy hắn thì hắn hoàn toàn có khả năng trở thành một sát thủ đúng nghĩa.

Một cỗ máy sát nhân nghĩa đen, không do dự chần chờ, chỉ biết đến việc hoàn thành nhiệm vụ.

Vĩnh viễn cũng sẽ không sợ hãi, không lùi bước, càng không từ bỏ.

Cloak cũng không khác gì Recluse, hơn nữa y chính là sát thủ. Một ngày mục tiêu còn sống, y vẫn sẽ đuổi theo cho đến khi kết cục được định ra - mục tiêu chết, hoặc y chết.

Điều ngạc nhiên rằng nam châm cùng cực sẽ đẩy nhau, nhưng Recluse và Cloak lại không giống thế. Trái lại, tình cảm của họ, cho dù cách thể hiện khác với người thường, vẫn có thể nhìn ra được đó là yêu thương.

Recluse với người khác là lịch lãm ưu nhã mà lạnh nhạt, đối với Cloak là ôn nhu cùng cưng chiều không có hồi kết.

Cloak đối với người khác là cường đại mà bí ẩn, đối với Recluse là trêu chọc cùng yêu thương.

Đội trưởng đội điều tra, người đứng ở bạch đạo lại bao che cho người yêu, một sát thủ giết người không gớm tay.

Sát thủ đứng đầu giới hắc đạo, bởi vì yêu mà luôn bảo vệ cho kẻ thù không đội trời chung của giới - đội trưởng đội điều tra.

Chỉ cần có kẻ đụng đến người kia, kẻ đó sẽ ngay lập tức biết cái gì gọi là địa ngục trần gian, sống không bằng chết. Cũng là từ đây, không còn ai dám đến khiêu khích bọn họ nữa.

- Recluse này.

Cloak, với nửa thân trần, đã đi đến và gác cằm lên vai Recluse. Nghe thấy tiếng gọi của người yêu, hắn đã dẹp cuốn sách qua một bên mà hỏi:

- Sao vậy, em yêu?

- Anh còn nhớ năm xưa khi anh nói muốn theo đuổi em, em đã nói gì không?

Câu nói của Cloak làm phần ký ức đó của Recluse sống động trở lại. Khẽ cười, hắn quay sang tặng y một nụ hôn, sau đó thì nói:

- Tất nhiên là nhớ rồi, em yêu.

- Lúc đó em nói, chúng ta vốn không thuộc về nhau.

Recluse trả lời, đôi mắt thoáng qua ý cười. Lúc này, Cloak cũng tiếp lời, đôi mắt hơi nhướn lên:

- Anh đã hỏi em tại sao.

- Ngươi là ánh sáng, mà ta là bóng đêm. Hai bên thế bất lưỡng lập, làm sao có thể ở bên nhau?

Recluse vừa cười vừa nhắc lại câu nói năm đó của Cloak. Hiển nhiên, y cũng ngâm nga câu trả lời của hắn:

- Nếu em là ánh sáng, anh cũng là ánh sáng. Nếu em là bóng đêm, anh sẽ vứt bỏ ánh sáng để đến bên em.

- Thế quý ngài sát thủ thân mến, hiện tại tôi là ánh sáng, hay bóng đêm?

Không có câu trả lời cho câu hỏi của Recluse, bởi vì hai người họ đã kéo rèm và bắt đầu một cuộc chiến mới... trên giường.

Kỳ thật, đi đến ngày hôm nay rồi, câu trả lời đã quá rõ ràng, chỉ là họ không nói ra mà thôi.

Ánh sáng hay bóng đêm còn quan trọng sao?

Chỉ cần người đó ở bên cạnh, cho dù là ánh sáng hay bóng đêm, hay cùng cả thế giới là địch, cũng không còn quan trọng nữa.

Chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau, đã đủ rồi./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip