[EliNaib] Thâm uyên chi quang.
+ Tên truyện: Thâm uyên chi quang / Ánh sáng của vực sâu.
+ Cp: Eli (Lunar Phase / Nguyệt Tương) x Naib (Clarity / Tư Minh)
+ Hệ liệt: Thời quang chi mộ / Ngôi mộ của thời gian.
+ Giới thiệu:
"Khi ngươi nhìn xuống vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn lại ngươi"
"Sớm hay muộn, một trong hai sẽ nuốt chửng lẫn nhau"
"Vậy ta sẽ là ánh sáng của ngươi"
"Tia sáng duy nhất, vĩnh hằng của vực sâu"
_________________________
Nguyệt Tương và Dạ Hành Kiêu là anh em sinh đôi.
Ngoại hình lẫn tính cách đều giống nhau, không năm cũng bảy.
Chỉ là gu thời trang có chút... khác biệt.
Trong khi Dạ Hành Kiêu bận nguyên một cây không xám cũng đen, Nguyệt Tương lại chơi ngược, quất luôn nguyên cây trắng. Đây cũng là lý do mà cho dù hoài nghi, cũng ít ai đi hỏi hai người họ có phải là anh em hay không.
Nguyệt Tương bình thường thích bay nhảy, cho nên thời gian anh ở Sáng Thế không gian không nhiều. Anh đi nhiều nơi, tìm hiểu nhiều điều, cho nên tri thức của anh có thể nói là sánh ngang đại thư viện. Cũng chính vì vậy nên sau này, Sáng Thế thần đã để anh làm thủ thư thiên sứ, quản lý thư viện.
Tuy nhiên, Nguyệt Tương đã từ chối.
Cái mà Nguyệt Tương yêu thích là sự tự do, đi nhiều biết nhiều. Anh thích đọc sách, không có nghĩa anh thích ở một chỗ, không được đi đâu. Đọc nhiều đi nhiều, mới chính là lý tưởng sống của anh.
Từ chối một hồi, lại gặp việc Dạ Hành Kiêu trở thành thần hắc ám, Nguyệt Tương đã làm một quyết định có thể nói là gây chấn động cho cả giới. Anh nói với Sáng Thế thần, anh muốn trở thành đoạ lạc thiên sứ, giúp y quản lý Ma giới.
Đoạ lạc thiên sứ là thiên sứ có thể sử dụng cả hai hệ ánh sáng và bóng đêm, nhưng bọn họ cũng sẽ nhận lấy lời nguyền. Hơn nữa, điều kiện để có thể trở thành đoạ lạc thiên sứ rất hà khắc, cho nên ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, còn lại không ai chấp nhận cả.
Nguyệt Tương đáp ứng đủ điều kiện, cũng như nguyện ý trở thành đoạ lạc thiên sứ. Chỉ là mọi người không hiểu tại sao anh lại lựa chọn con đường đầy mạo hiểm như vậy, trong khi hai anh em vẫn có thể gặp mặt bình thường cơ mà?
Bởi vì anh không muốn thấy Dạ Hành Kiêu tự tra tấn bản thân.
Quan niệm của mọi người đối với ánh sáng và bóng đêm chính là tử địch, cho nên khi Dạ Hành Kiêu và Bạch Ưng Chi Vũ lần lượt trở thành thần hắc ám và thần quang minh, Nguyệt Tương liền đưa ra quyết định này. Không một phút đắn đo, không một giây chần chờ, đã quyết định liền không hối hận.
Mặc kệ mọi người khuyên can, Nguyệt Tương vẫn giữ vững quyết định của anh.
Đoạ lạc thiên sứ có thể đi mọi nơi, có thể làm những gì mà những người khác, vì luật lệ mà không thể làm. Hiển nhiên, bọn họ phải chịu sự quản lý gắt gao đến từ cấp trên, mà trường hợp của Nguyệt Tương còn đặc biệt hơn, bởi vì Dạ Hành Kiêu là anh trai anh.
Sau một hồi đắn đo, quyết định cuối cùng của mọi người chính là để cho đại thiên sứ Tư Minh đến trực tiếp quản lý Nguyệt Tương. Đây chính là để tránh việc Dạ Hành Kiêu công tư không phân, mọi thứ đều thiên vị anh. Mà đương sự cũng không có ý kiến, thế nên Tư Minh liền thực hiện chức trách như thường.
Ngày Dạ Hành Kiêu đi, Nguyệt Tương và Tư Minh cũng đi cùng. Bọn họ cơ hồ là dùng tốc độ của chớp mắt mà đi, ngay lập tức đặt chân lên Ma giới, ngay trước mặt chính là cung điện của thần hắc ám. Bước vào trong, ba người liền nhanh chóng dọn dẹp, sau đó bắt đầu cuộc sống mới.
Dạ Hành Kiêu là một chiến thuật gia, một người lãnh đạo tốt, nhưng khâu quản lý ở một phương diện nào đó, ví dụ như những chuyện lông gà vỏ tỏi lại không bằng Nguyệt Tương. Đây cũng là lý do mà công việc nơi đây, phân nửa đều được ném cho anh, bao gồm cả cái thư viện cũng do anh quản lý nốt.
Tư Minh ban đầu đi theo là để quản lý Nguyệt Tương, làm đúng chức trách là không để anh gây tai hoạ. Tuy nhiên, theo thời gian trôi đi thì cậu càng ngày càng tò mò về anh, bởi vì ấn tượng ban đầu và bây giờ thật sự khác biệt.
Ban đầu, Nguyệt Tương cho Tư Minh cảm giác anh là người tuỳ tiện, thích gì làm nấy, không để tâm cũng đoái hoài gì tới người khác, ngoại trừ Dạ Hành Kiêu. Chỉ là sau này, mỗi ngày đều nhìn thấy anh nghiêm túc giải quyết công việc, chuyện nào ra chuyện đó, sắp xếp quản lý căn bản là không chê vào đâu được, cậu lại cảm thấy kỳ lạ.
Tư Minh cảm thấy lạ cũng không có gì sai, bởi vì Nguyệt Tương từng nói rằng anh thích tự do, không thích ngồi một chỗ. Tuy nhiên, anh của hiện tại lại đang ngồi yên xử lý đống giấy tờ chồng chất như núi, hơn nữa lại vô cùng kiên nhẫn mà làm việc.
- Nguyệt Tương, ngươi không thấy chán sao?
Bởi vì khó hiểu nên Tư Minh quyết định hỏi thẳng Nguyệt Tương. Khi nghe xong câu hỏi, anh rất bình tĩnh nói, câu trả lời lại được nói ra ngay lập tức, giống như là có sẵn vậy:
- Không chán.
- Tại sao?
Lời vừa thốt ra, Tư Minh liền thấy Nguyệt Tương cười. Dĩ vãng, cậu luôn thấy anh cười một cách cợt nhã, làm cho người khác cảm thấy không đáng tin cậy. Còn không thì anh lại không cười, mang đến một loại áp lực vô hình cho những người xung quanh. Đây là lần đầu tiên mà anh cười thoải mái, cho nên cậu đã ngạc nhiên hồi lâu.
- Tại vì ta không thể bỏ anh trai một mình. Hơn nữa...
Ta cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Anh em sinh đôi không giống lông cũng giống cánh. Nguyệt Tương với Dạ Hành Kiêu giống như bóng tối, đều mang đến cho người khác cảm giác tàn nhẫn và tuyệt vọng. Tuy nhiên, bởi vì cách biểu hiện khác nhau nên mọi người mới không nhìn thấy được một anh khác.
Nguyệt Tương khi đối đãi với kẻ thù, chính là vực sâu tuyệt vọng. Không có ánh sáng, không có hi vọng, không có ai bên cạnh. Tất cả mọi thứ tốt đẹp đều bị bóng tối nuốt chửng, đều bị tử vong huỷ diệt hoàn toàn. Anh của lúc đó, hoàn toàn giống với Dạ Hành Kiêu, khiến cho kẻ thù ôm theo thống khổ mà tồn tại, không có cách nào chết. Nếu chết, cũng là hoá điên mà tự sát, chết không nhắm mắt.
- Ngươi tự kiềm chế bản thân?
Nghe đến đây thì Tư Minh đã hiểu. Lúc này, Nguyệt Tương khẽ gật đầu, sau đó lại quay lại giải quyết tiếp đống công việc chồng chất, cho nên cậu không có ý định làm phiền. Dù vậy, cậu vẫn hỏi một câu cuối cùng của ngày hôm đó:
- Vậy ngươi cảm thấy ngươi là gì?
- Vực sâu.
Là vực sâu, vẫn là kẻ nhìn xuống vực sâu, Nguyệt Tương đã không trả lời. Bởi vì đối với anh, đáp án câu này là như nhau. Mà đã giống nhau, vậy thì không cần thiết phải trả lời làm gì nữa.
Khi nghe xong câu trả lời này, Tư Minh im lặng. Cậu không nghĩ Nguyệt Tương sẽ tự đánh giá bản thân như vậy, một cách chân thật nhất mà không phải là giấu diếm cho qua. Đổi lại là cậu, liệu có thể nói lời như vậy về bản thân được thế không?
Cậu không biết.
Hơn nữa, tại sao trái tim lại đột ngột hẫng đi một nhịp?
Đây là cảm giác gì?
Tư Minh nghĩ, có lẽ cậu sẽ phải tự trả lời câu hỏi này.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đặc biệt là với những người bất tử lại không có khái niệm thời gian như Nguyệt Tương. Làm việc, nghỉ ngơi rồi lại lặp lại cũng khiến cho anh hơi mệt, chỉ là không có để ý nên anh không biết, vòng tròn này đã duy trì năm ngàn năm. Thẳng tới khi Dạ Hành Kiêu bảo anh nên đi du ngoạn một chuyến, anh mới biết rằng ra là bản thân cũng có thể kiên nhẫn như vậy.
Hơn nữa, Nguyệt Tương cũng phát hiện rằng đối với Tư Minh, bản thân hình như đã dành khá nhiều sự dung túng cho cậu. Lại đặt tay lên trái tim, nghĩ đến cậu thì anh cảm nhận được cảm xúc xa lạ, một loại rung động mà anh không chán ghét nó. Lại nhớ đến những lúc mà Dạ Hành Kiêu cùng Bạch Ưng Chi Vũ vẫn chưa tiếp nhận vị trí, anh cũng mơ hồ đoán được.
- Nguyệt Tương, ta yêu ngươi.
Chỉ là còn không đợi Nguyệt Tương chuẩn bị tinh thần, Tư Minh đã thẳng thắn tỏ tình. Lúc đó, anh đã đứng hình một lúc rồi mới kịp phản ứng là cậu thông báo với anh. Sau đó, câu trả lời của anh là...
- Tư Minh, ta là vực sâu.
- Khi ngươi nhìn xuống vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn lại ngươi.
- Sớm hay muộn, cả hai cũng sẽ nuốt chửng lẫn nhau.
Nói đến đây, Nguyệt Tương hơi dừng lại, sau đó thì anh vẫn nói ra:
- Ngươi vẫn sẽ nhìn xuống vực sâu sao?
- Nguyệt Tương, nếu ngươi là vực sâu...
Câu trả lời kế tiếp của Tư Minh khiến cho Nguyệt Tương ngạc nhiên, cũng như hạnh phúc mà ôm chầm lấy cậu:
- Vậy ta sẽ là ánh sáng của ngươi.
- Tia sáng duy nhất, vĩnh hằng của vực sâu.
Tình yêu là phép màu kỳ diệu nhất thế gian.
Sự đồng bộ của hai trái tim, mối liên kết giữa hai linh hồn đã bỏ qua tất cả mọi thứ.
Quang minh thì đã sao, hắc ám lại như thế nào.
Thế gian xa lánh thì đã sao, miệng lưỡi thế gian lại như nào.
Một ngày chúng ta còn sống, ngày đó chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc.
Vĩnh viễn không rời xa, vĩnh viễn không buông tay.
Vĩnh viễn hạnh phúc./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip