[EliNaib] Your Name.
+ Tên truyện: Your Name.
+ Cp: Y Lai (Độc Hành Giả) x Nại Bố (Thứ Khách Phi Phong)
+ Giới thiệu:
"Tên là một loại ngôn ngữ kỳ diệu"
"Tên của người yêu là duy nhất"
"Cho dù là ngày hay đêm, là ánh sáng hay bóng đêm, là chính nghĩa vẫn là tà ác"
"Chỉ cần gọi tên, người sẽ đến bên cạnh ta"
___________________________
<< Nhất >>
Tên là một loại ngôn ngữ kỳ diệu.
Khi gọi tên một người, cảm xúc của bản thân dành cho người đó sẽ dung nhập vào bên trong, dẫn phát cho tâm trạng thật sự. Hạnh phúc, chán ghét, thờ ơ, bi thương, mệt mỏi,... tất cả đều có thể xuất hiện.
Tên cũng là lối tắt để biết được về một người.
Vô luận có trùng tên hay không, chỉ cần đó là người mình quan tâm, vậy thì không bao giờ có chuyện nhầm lẫn. Bởi vì người đó chính là độc nhất vô nhị, chỉ có người mới khiến cho bản thân để lộ gương mặt thật.
<< Nhị >>
Y Lai Khắc Lạp Khắc ban ngày là chủ tiệm sách, ban đêm là một sát thủ. Tuy nhiên, vẻ ngoài lại khiến cho mọi người không nghĩ rằng hắn sống trong bóng tối.
Y Lai có vẻ ngoài đại thúc, tính cách trầm ổn ôn hoà nên được khá nhiều người thích. Cảnh tượng quen thuộc mà mọi người thường thấy là hắn vừa hút thuốc vừa đọc báo, rất nhàn nhã và thoải mái.
Ít nhất là cho đến khi đêm xuống.
Về đêm, Y Lai là Độc Hành Giả - sát thủ đứng trong năm hạng đầu, kẻ mà tất cả đều sợ hãi. Chỉ cần là mục tiêu của hắn, không có một ai thoát khỏi cái chết. Khi ra tay, hắn còn có thể cười nhạt mà hỏi đối thủ, đem đến sự khủng hoảng tinh thần cực độ.
Kẻ khủng bố tinh thần, cơn ác mộng của loài người.
Đó là biệt danh mà Y Lai, khi là Độc Hành Giả nhận được.
<< Tam >>
Thời gian Y Lai làm sát thủ, không có một ai tra ra được hắn là ai. Tất cả mọi dấu vết đều bị xoá sạch, không hề để lộ một sơ hở nào. Đến cọng tóc còn không tồn tại, vậy thì làm sao điều tra được hắn?
Độc Hành Giả giống như cơn gió, đến và đi một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng và không để lại dấu vết nào. Chỉ có cảm giác lúc ban đầu mới khiến chúng ga biết đó không phải là mơ, mà là thật.
Cũng giống như xác chết và hiện trường mà Độc Hành Giả lưu lại, đó chính là bằng chứng cho thấy hắn thật sự tồn tại, mà không phải giấc mộng hoang đường. Chính vì điều này nên Y Lai được xem là sát thủ bí ẩn nhất trong hắc đạo. Thẳng cho đến khi hắn cáo biệt thế gian, mọi người vẫn không biết hắn là ai.
Rất nhiều năm về sau, khi nhắc tới sát thủ nào bí ẩn nhất, không ai truy tra được thân phận thì tất cả đều nhắc tới Độc Hành Giả.
<< Tứ >>
Nại Bố Tát Bối Đạt là lính đánh thuê, một người có ngoại hình không đúng, tâm hồn lại đúng với độ tuổi thật sự của y.
Lính đánh thuê chỉ nhận tiền không nhận người. Người thuê đưa đủ tiền cho họ, việc gì họ cũng dám làm. Hay nói một cách đơn giản, tam quan và đạo đức của họ được tôi luyện riêng cho chiến trường, nơi cá lớn nuốt cá bé, kẻ sống sót là kẻ mạnh nhất, cường giả luôn đúng.
Tuy nhiên, bọn họ vẫn luôn giữ lại chút lương tri cuối cùng, tránh việc biến thành cỗ máy sát nhân. Dù vậy, chiến trường khiến cho họ chết lặng, trái tim đầy nhiệt huyết năm nào đã trở nên già cỗi. Nếu tâm trí không kiên định, e rằng ranh giới cuối cùng đó cũng sớm biến mất và lúc đó, họ phát điên là điều có khả năng xảy ra.
Trên chiến trường, lính đánh thuê đối diện không chỉ là tâm lý bất ổn, mà còn là những vết thương và di chứng nó đem đến cho bản thân. Đó có thể là một lúc, cũng có thể là cả đời. Chúng nó một lần lại một lần nhắc lại rằng, bản thân đã từng giết người, có quá khứ nhuốm đầy máu tươi và ngập tràn xương cốt.
Sự ám ảnh đến từ trong ký ức, không phải ai cũng có cam đảm đối diện, cũng như quên đi mà sống tiếp.
Nại Bố khá hơn, nhưng những cơn ác mộng vẫn đến gặp y vào những lúc y không ngờ nhất.
Điều này khiến cho Nại Bố cảm thấy nhức đầu.
<< Ngũ >>
Nại Bố khi là lính đánh thuê có một danh hiệu.
Thứ Khách Phi Phong - áo choàng sát thủ.
Khi tấm áo choàng phất lên, mục tiêu cũng không nhận ra được chính mình đã chết. Tốc độ nhanh đến mức không ai phản ứng kịp, sự tàn nhẫn cùng dứt khoát khiến người không rét mà run. Hơn nữa, vẫn chưa có ai đánh bại được Nại Bố, càng đừng nói đến việc giết chết y, cho nên y còn một danh hiệu khác.
Truyền kỳ bất bại.
Thẳng cho đến khi Nại Bố nghỉ hưu, vẫn không có ai phá được danh hiệu này. Rất nhiều năm về sau đó, mỗi khi nhắc tới bia đá lớn trong giới lính đánh thuê thì người đầu tiên mọi người nhắc đến chính là y.
<< Lục >>
Y Lai và Nại Bố lần đầu gặp nhau tại công viên, vào một chiều nắng đẹp. Lúc đó, hai người còn là thiếu niên mười bốn tuổi, cho dù là ôn hoà trầm ổn hay mạnh mẽ tự tin, họ vẫn tràn đầy sức sống, tự do tự tại.
Bởi vì là thiếu niên, cho nên cả hai rất dễ tiếp cận nhau, thoải mái vui chơi. Họ không có chút gò bó nào, cứ như vậy mà từ từ thân thiết lên.
Cuộc sống thoải mái đó biến mất khi Nại Bố nhập ngũ, còn Y Lai vì tìm kiếm chân tướng cái chết của ba mà đi vào hắc đạo. Hai người họ xa nhau mười lăm năm, nhưng thư từ chưa bao giờ đứt đoạn.
Tình cảm của họ cũng như số thư mà họ đã nhận, tăng dần theo thời gian, từ tình bạn trở thành tình yêu. Y Lai và Nại Bố cũng không chối bỏ điều này, thậm chí còn thừa nhận với người kia một cách chân thành nhất.
Yêu, chỉ đơn giản là như vậy thôi.
<< Thất >>
Mười lăm năm như gió thoảng mây trôi, thời gian trở về của Nại Bố cuối cùng cũng đến. Trong lòng y lúc này không có những ký ức đầy máu tanh, cũng không có ánh mắt ám ảnh của những người khác, mà chỉ có...
Y Lai.
Mỗi lần nhắc đến tên Y Lai, thâm tâm Nại Bố như được trấn an. Tên của hắn như có ma lực, tiếp thêm sức mạnh và động lực sống, để cho y nỗ lực sống sót, chờ đợi ngày trở về.
Truyền kỳ bất bại Thứ Khách Phi Phong, danh hiệu này chính Nại Bố cũng không nghĩ đến. Dù sao thì mục tiêu ban đầu của cậu chính là mạnh lên và sống sót, chờ ngày trở về với Y Lai.
Nhưng có thể nghe danh hiệu cho đến bây giờ, mục tiêu của y đã trở thành sự thật rồi nhỉ?
<< Bát >>
Nại Bố.
Mỗi khi tâm trạng bất an, chỉ cần nhắc đến tên Nại Bố, tất cả mọi thứ trên đời đều không thể ảnh hưởng đến Y Lai. Giống như vị thần hộ mệnh luôn ở bên để bảo vệ, cũng như dẫn đường để hắn không đi lạc vậy.
Danh hiệu Độc Hành Giả, sát thủ bí ẩn nhất hắc đạo cũng là từ mục tiêu đơn giản nhất mà Y Lai lập nên - không để cho họ biết được thân phận, từ đó liên luỵ đến Nại Bố. Hắn không muốn người yêu bị đe doạ, ảnh hưởng đến tính mạng.
Y Lai đã thành công.
Thẳng cho đến khi chết, kéo dài đến vô số thập kỷ về sau, cũng không ai biết được thân phận thật sự của Độc Hành Giả. Cho dù dùng tất cả mọi thứ, vẫn không có ai bóc được lớp áo khoác của hắn ra.
<< Cửu >>
Mười lăm năm xa nhau đã đẩy sự nhớ nhung lên đến cực hạn. Khi gặp lại nhau, Y Lai và Nại Bố trao cho nhau cái ôm ấm áp nhất, cùng với nụ hôn ngọt ngào nhất. Sau đó, bọn họ cùng nhau làm một lễ cưới nhỏ, lãnh giấy đăng ký kết hôn và sống cùng nhau.
Cuộc sống của Y Lai và Nại Bố trôi qua trong bình yên và hạnh phúc. Bọn họ không nói lời âu yếm, bởi vì tên của họ khi được người yêu nói ra, đó chính là lời yêu thương ngọt ngào nhất.
Đối với người khác, có lẽ là họ cần nhiều hơn thế này. Tuy nhiên, Y Lai và Nại Bố chỉ cần tay trong tay, cùng nhau đi đến cuối con đường là đủ rồi.
Hạnh phúc, chỉ cần đơn giản như vậy, đã đủ rồi./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip