Chap 1: Bắt đầu

Một ngày đẹp trời tại thành phố London. Ánh nắng mặt trời tỏa ra tia nắng chói chang tới những con người bận rộn nơi đây.

Emily ngẩng đầu, nhìn những tấm kính của tòa nhà chọc trời trước mắt lấp lánh dưới ánh nắng, thoáng nhíu mày. Bên cạnh chị lúc này là chiếc vali màu xanh nhạt cùng với một chiếc vali màu xanh lá được đặt cẩn thận bên cạnh.

Đôi mắt xanh thoáng lướt qua chúng sau đó lại nhìn tòa nhà chọc trời kia, nơi đáy con ngươi ánh lên những cảm xúc phức tạp.

Hồi hộp. Vui sướng. Lo lắng. Bồn chồn. Mong chờ.

Tất cả những cảm xúc đó lấn chiếm tâm trí Emily, khiến người phụ nữ tóc nâu dài buông xõa đứng lặng người, nhất thời không có phản ứng gì. Xung quanh chị chỉ còn tiếng lá kêu xào xạc trong cơn gió thoảng ngày hè và tiếng dòng người đang ồn ào bận rộn với cuộc sống của riêng mình.

"Emily, nếu đứng đây lâu chị sẽ bị cảm nắng đó." Nhưng một bóng người liền xen vào trong thế giới của chị, tiếp theo đó là một bóng râm che đi thứ ánh nắng gắt trên đầu.

"Emma, em về rồi à?" Emily nhìn người đang cầm ô che cho mình trước mắt, ánh mắt liền dịu xuống. Những cảm xúc hỗn loạn khi nãy tan biến, chỉ còn đọng lại thứ gọi là tình yêu.

"Ừ, starbuck của chị nè." Emma nở nụ cười rạng rỡ, đưa cho Emily cốc cà phê lạnh mình vừa mới mua. "Sao lại đứng ngây ra ở đây vậy?" Cô gái tóc nâu được buộc gọn đuôi ngựa nghiêng đầu, thắc mắc nhìn theo hướng chị vừa nhìn hỏi.

Emily cũng nhìn theo cô, khóe môi khẽ cong lên. "Tự nhiên thấy hồi hộp một chút thôi."

Câu nói đó đã thành công thu hút sự chú ý của chủ nhân đôi mắt màu xanh lá mạ kia. Emma hơi hé môi, nhưng sau đó lại không nói gì cả, quay lại cùng Emily ngắm cảnh tượng trước mắt.

"Cũng đúng thôi." Emma mỉm cười, dùng tay còn lại của mình đặt lên bàn tay mềm mại đang nắm lấy quai cầm vali ngay gần kề kia. "Đây là lúc chúng ta bắt đầu sống chung mà, phải không?"

"Ừ." Emily khẽ đáp lại, nụ cười khẽ trên môi lại càng nở rộ khi nghĩ về cuộc sống sau này của hai người.

Mọi chuyện bắt đầu một cách thật tình cờ, nhưng lại tựa như đã được định mệnh sắp đặt.

Có lẽ giây phút đầu tiên Emily bắt gặp đôi mắt xanh lá có phần ngây ngơ xen lẫn trong sự bi thương mà một đứa trẻ 14 tuổi không nên có đó, chị không bao giờ nghĩ đó sẽ là người cùng mình đi tới cuối con đường này.

Và có lẽ khoảng khắc Emma nhìn thấy nụ cười ưu tư trên môi Emily khi hai người gặp lại tại Manor sau bao năm xa cách, cô cũng đâu ngờ được đó là người sẽ chiếm trọn lấy con tim mình.

Từng chút, từng chút một, hai người đã trải qua những cảm xúc thăng trầm với nhau.

Lời yêu được thốt ra trong sự ngại ngùng cùng thuần khiết của một mối tình đầu tưởng chừng đã bị lãng quên. Gương mặt đỏ ửng cùng ánh mắt quá đỗi hạnh phúc tựa sắp khóc của đối phương khi đó có lẽ là điều cả hai sẽ không thể quên được, trở thành sợi tơ tình trói buộc hai số phận vào với nhau vĩnh viễn.

Một khi tình yêu đã trở nên quá đậm sâu đến nỗi một cái ôm siết, một nụ hôn hay việc hòa vào làm một đã không còn là đủ, bánh răng định mệnh lại chuyển động.

Em có muốn sống chung với chị không? Chúng ta có thể là một gia đình.

Emily đã nói với Emma khi hai người cùng nhau chạy qua cánh cổng, thành công thoát khỏi sự rượt đuổi của hunter. Chị đã nhìn thẳng vào cô, kiên định nói trong tiếng thở dốc vì trò chơi sinh tử mà hai người vừa phải trải qua. Đôi mắt xanh đại dương của chị sóng sánh nước, khiến cô có ảo giác nhìn mình đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên một mặt hồ. Bàn tay đang siết lấy tay cô run lên, nhưng lại nhất quyết không chịu buông ra.

Emma nhớ khi đó cơ thể mình cũng trở nên run rẩy, hơi ấm tỏa ra từ Emily như lửa đốt, thiêu đốt toàn bộ lý trí còn sót lại.

Câu nói đó của Emily đã được tua đi tua lại trong đầu Emma không biết bao nhiêu lần, giống như trí óc của cô đang muốn chắc chắn rằng điều mình vừa nghe thấy là thật.

Tuy nhiên trái tim lại luôn hành động tùy ý, không hề quan tâm đến lý trí đang giãy dụa.

Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ là một gia đình.

Emma dùng tay còn lại của mình ôm lấy Emily, nghẹn ngào thì thầm bên tai chị. Những giọt nước mắt không biết tựa lúc nào đã trào ra khỏi khóe mắt, chảy dài trên gò má rồi bắt gặp bờ môi đang nở nụ cười hạnh phúc.

Khi nghe thấy câu nói khẳng định đó của Emma, đôi mắt xanh kia cũng không thể kìm nén được cảm xúc nữa. Chị ôm siết lấy cô, gục mặt vào bờ vai đó, im lặng run rẩy.

Một gia đình.

Đó là điều mà Emily đã hằng mong ước.

Một nơi để trở về sau những ngày dài.

Một nơi mà khi trở về, nàng có thể thấy bóng người đã sớm in sâu vào tâm trí mình.

Một nơi chỉ dành riêng cho nàng và cô.

Khi đó, bầu trời vẫn giữ một màu âm u vốn có của nó, khung cảnh hoang tàn xung quanh khiến người khác không khỏi lạnh người. Nhưng cô vẫn không thể quên được cảm giác ấm áp của những giọt nước mắt thấm ướt vai mình đã thấm sâu vào cõi lòng như thế nào.

Cô gặp chị năm 14 tuổi, vừa mất đi gia đình cuối cùng của mình. Chị gặp cô năm 23 tuổi, khi chị còn là một sinh viên Y vừa ra trường, còn tràn đầy nhiệt huyết với ước mơ của mình. Cùng năm đó, hai người lạc mất nhau với đầy rẫy những vướng mắc, hiểu lầm trong tim.

Năm Emma 22 tuổi, Emily đã 31 tuổi. Suốt 8 năm sống với cái tên không phải của chính mình, cả chị và cô đã trải qua quá nhiều thăng trầm, từng ngày chỉ biết ôm lấy trái tim chằng chịt những vết sẹo đã sớm quên đi thứ gọi là hơi ấm mà sống.

Gặp lại được nhau, có lẽ chính là duyên phận. Có lẽ ông trời đã cho chị và cô cơ hội này để có thể an ủi nhau trong thế giới dơ bẩn này.

Một lần để lạc mất, lần này nhất định sẽ không buông tay.

"Chúng ta đi thôi chứ?" Dòng hồi tưởng kết thúc, Emma buông tay Emily ra, nắm lấy quai cầm chiếc vali của mình. Cô bước lên phía trước một bước, sau đó nghiêng người tươi cười nói với người phía sau.

Emily có chút luyến tiếc cảm giác bàn tay của Emma đặt lên bàn tay mình, nó khiến chị cảm thấy bớt hồi hộp hơn. Nhưng chị nhanh chóng xua tan đi cảm giác đó, chậm rãi nở nụ cười.

Chị không có gì phải vội vàng cả.

Bây giờ hai người sẽ bắt đầu xây dựng lâu đài riêng cho riêng mình, bảo vệ tình yêu của cả hai.

Và khi đó, hơi ấm của Emma sẽ trở thành của chị vĩnh viễn. Cũng giống như Emily sẽ trao trọn bản thân cho cô.

"Ừ, đi thôi." Emily sải bước, sánh vai đến bên cạnh Emma, nụ cười càng thêm phần chắc chắn, nhẹ giọng đáp lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip