Chap 10 [H]

"Ngoan, chị không đùa nữa." Emily tách môi hai người ra khỏi nhau, rồi lại không khỏi bật cười thành tiếng trước ánh mắt ai oán của Emma nhìn về phía mình, cũng không đành lòng tiếp tục để cô phải khó chịu nữa.

"Để chị sửa sai." Emily học theo giọng điệu trêu ghẹo khi nãy của Emma, vừa nói vừa cúi xuống, liếm nhẹ đầu nhũ hoa đang dựng thẳng, khiến ai kia không nén được tiếng rên rỉ. Chúng như sự cổ vũ cho Emily, khiến chị mạnh bạo dùng sức mút lấy, tay còn lại uyển chuyển xoa nắn bên ngực còn lại.

Chị biết Emma luôn yêu muốn chết những khi chị mạnh mẽ chiếm lấy cô, nhưng lại quá ngại ngùng để nói ra điều đó. Bằng chứng rõ nhất cho lời khẳng định đó chính là cảm giác ươn ướt giữa hai chân cô mà khi nãy chị cảm nhận thấy.

Emily liếm cho tới khi đầu nhũ hoa đã sưng lên, rồi mới bắt đầu dùng răng cắn lên đó, ngay khi nó đang nhạy cảm nhất. Hành động này của chị như đem lại một dòng điện mãnh liệt đột ngột chạy dọc cơ thể Emma, khiến cô cong người, cố gắng ma sát lên cơ thể người trước mắt để giảm bớt cảm giác khó chịu.

"Đã ra rồi sao?" Emily đã quá quen thuộc với từng phản ứng trên cơ thể Emma, nhưng vẫn cố tình nghiêng đầu hỏi cô.

Cả cơ thể Emma run rẩy trước những dòng khoái cảm đang đánh úp tâm trí cô. Song như thế không có nghĩa là cô chịu thua, vẫn ngang bướng trừng mắt nhìn Emily. Dù rất nhanh sau đó gương mặt liền dãn ra, nụ cười trên môi hé nở.

"Bác sĩ, em vẫn khó chịu...." Emma một tay đặt lên vai Emily, đẩy chị ra, cố gắng nén tiếng thở dốc mà đáng thương nói. Đầu ngón tay mân mê cổ áo chị, cảm thấy đúng là cô yêu muốn chết Emily khi chị ở trong trang phục bác sĩ như bây giờ.

"Vậy thì để chị tiếp tục khám cho em." Emily không thể hài lòng hơn với sự thuận theo này của Emma, cười tới sáng lạn đáp lại. "Chị nghĩ vấn đề nằm ở vùng dưới. Bệnh nhân Woods, mời em mở hai chân ra."

Emma cắn môi dưới, đôi mắt xanh lá rưng rưng nhìn Emily, như muốn cầu chị hãy nhẹ tay với mình. Nếu là chị mạnh mẽ dùng lực tách hai chân cô ra thì cô còn có thể vớt vát được chút nào đó. Nhưng nếu như chị bảo cô tự động dâng mình....

Nếu là Emma của sáng hôm sau, khi dục vọng đã được thỏa mãn và vô cùng tỉnh táo thì sẽ mắng bản thân ngu ngốc. Tuy nhiên cô của bây giờ lại không thể nghĩ nhiều như vậy dưới ánh nhìn nóng lực nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi của Emily.

Emma hít một hơi thật sâu, đưa hai tay nâng hai bên đùi của mình lên, để nơi tư mật hoàn toàn bại lộ trước mắt Emily. Vị bác sĩ trẻ cười tới không thể vui vẻ hơn. Chị dịch chuyển người để ngồi xuống trước cô, bắt đầu cúi người nghiên cứu nơi bí ẩn kia.

Emily trượt dọc ngón tay từ trên đùi Emma xuống chiếc quần lót ren đã ẩm ướt, không nặng không nhẹ miết lên đó. Sau đó khéo léo vén lớp vải mỏng đang che đi mảng rừng rậm quyến rũ kia, không báo trước mà đâm sâu vào bên trong, làm cho Emma không nhịn được mà cong người lên.

"Khó chịu?" Giọng Emily không biết tựa lúc nào đã trở nên khàn đặc, chị không di chuyển đầu ngón tay, chỉ đơn giản nói ra hai chữ rồi chờ câu trả lời của Emma.

"Dễ chịu...." Emma cảm thấy sự hiện diện của Emily bên trong mình, không biết vì sao lại càng khiến nơi đó trở nên ngứa. Cô trả lời xong, không tự chủ mà tự di chuyển vòng eo, muốn thỏa mãn bản thân mình. "Em muốn nữa...."

Emily thực sự bị sự thành thật này của cơ thể cô quyến rũ tới mê muội, rất nhanh liền đưa thêm vào ngón thứ hai để cảm nhận được nó nhiều hơn nữa. Bên trong Emma ấm nóng, lại chật chội. Từng lần rút ra đưa vào lại là một lần nơi đó hút lấy đầu ngón tay của chị. Bên hông của cô còn không ngừng đung đưa theo từng cử động của chị.

Emily cúi người hẳn xuống, một tay mở ra một bên cánh hoa mềm mại, làm lộ ra hạt đậu nhỏ đỏ thắm dụ người. Không kiềm chế được sự mêm hoặc đó, chị vươn đầu lưỡi, cùng hạt đậu nhỏ nhảy múa trong khoang miệng, tận hưởng hương vị ngọt ngào mà nó đem lại. Tay còn lại dùng sức tấn công vào nơi mềm mại nhất của cô. Hai tay chị đều đã bận rộn nên không còn ai để thỏa mãn hai bầu ngực đang vì bị kích thích mà căng cứng tới khó chịu của Emma.

Emma đã sớm bị dục vọng nhấn chìm, không còn để ý tới tiểu tiết mà tự đưa tay lên, vuốt ve ngực mình, tiếng rên rỉ càng trở nên rõ ràng. Hành động tự thỏa mãn đó của cô lọt vào con ngươi xanh dương, lại càng kích thích con thú trong lòng Emily. Chị cảm thấy thân dưới của mình co rút tới đau nhức, càng ngày càng khao khát cô hơn.

"A~!" Cuối cùng cơ thể Emma đạt tới cực điểm trước những đợt kích thích mà Emily đem lại, thỏa mãn cất lên tiếng rên rỉ cao vút, rồi nhanh chóng mềm nhũn xuống trên giường.

"Thỏa mãn?" Emily cảm thấy cơ thể mình vẫn còn bị ngọn lửa trong lòng làm cho râm ran khó chịu, song nhìn dáng vẻ thư thái của Emma thì không nhịn được dừng lại cúi người hôn lên môi cô, khẽ hỏi.

Emma ôm lấy cổ Emily, dụi dụi vào cổ chị như một cô mèo nhỏ, hành động này thay cho câu trả lời. Emily khẽ cười, nhưng dường như không có ý định rút tay lại.

"Chị khám xong cho em rồi." Emily hôn khẽ lên khóe môi Emma, song đầu ngón tay lại một lần nữa đâm vào nơi vẫn đang co rút nhè nhẹ của cô, khiến cơ thể vừa buông lỏng lại nhanh chóng căng cứng. "Chị hi vọng em sẽ trả tiền khám đầy đủ."

Không biết vì lý do gì, cả chị và Emma đều trở nên cuồng nhiệt hơn trên giường đêm hôm nay. Chắc hẳn đó là vì một thời gian rồi hai người vẫn chưa quan hệ? Một điều gì đó trong Emily nhắc nhở chị rằng đó không phải nguyên nhân. Tuy nhiên chị không muốn nghĩ quá nhiều về nó lúc này.

Bây giờ, Emily chỉ muốn đem Emma rên rỉ cầu xin dưới thân mình càng nhiều càng tốt. Không có gì có thể thỏa mãn chị hơn là gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt xanh lá đẫm nước lúc này.

Emma ôm lấy cổ Emily, cắn lên vai chị để ngăn cho tiếng nỉ non dâm đãng không thoát ra khỏi cổ họng khi nơi mềm mại của mình còn chưa kịp hồi phục đã bị chị ra sức tấn công lần nữa.

Emma không biết Emily đã muốn mình bao nhiêu lần, nhiều tới nỗi trong tầm mắt mơ hồ vì dục vọng, cô thấy thân thể mình dần bị lấp đầy bởi những dấu hôn chị để lại. Và ngay cả khi trước khi cô ngất đi vì mệt mỏi, cô cảm thấy trong một giây phút, giống như hai người hòa vào làm một, đem toàn bộ lý trí cùng trái tim cô nhấn chìm trong một dòng nước ấm áp dịu dàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip