Chap 11: Sự xuất hiện bất ngờ
Một buổi tối hoạt động cật lực khiến hai người phụ nữ đang nằm trên giường không thể nào cảm thấy vui vẻ khi tiếng chuông báo thức vang lên, báo hiệu một ngày làm việc mới bắt đầu.
Emily nhíu mày, khó nhọc đưa tay lên ngang mắt, khẽ day nhẹ vùng trán để giảm bớt cơn đau đầu vì thiếu ngủ. Cánh tay trái của chị vẫn lưu lại cảm giác đau nhức, thứ là thành tựu cho một đêm phóng khoáng.
Nếu phải thành thật thì chính chị cũng không biết vì sao mình và Emma lại tận hứng như vậy. Dù một phần nào đó trong chị vẫn nhớ rằng mình cần phải giữ sức cho ngày làm việc đầu tiên thì dục vọng của chị vẫn nhấn chìm tất cả.
Và giờ thì toàn cơ thể Emily hoàn toàn đau nhức, trên vai và cổ vẫn còn lưu lại dấu răng của Emma. Không cần nhìn thì chị cũng biết trên lưng mình có vô số đường cào do móng tay lưu lại.
Qủa là một bộ dạng không thể hoàn hảo hơn cho ngày đầu tiên đi làm.
Emily bất đắc dĩ nở nụ cười mà nghĩ. Tuy nhiên điều đó không hề khiến vị bác sĩ trẻ ủ rũ, ngược lại, trái tim chị đang đập từng nhịp trong giai điệu hạnh phúc. Được ở cùng một mái nhà với người mình yêu, được ôm cô, hôn cô và đem lại cho cô những cảm giác mà không ai khác có thể đem lại. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng làm đôi môi đỏ tấy của Emily cong lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ.
Lười biếng không muốn mở mắt, Emily nghiêng người về phía Emma đang nằm, vươn tay ôm lấy thân thể trước mắt, thỏa mãn rúc mặt vào mái tóc nâu mềm mại. Nhưng ngay khi chị đặt tay lên vòng eo đó, chị đã cảm thấy có một điều gì đó bất thường.
Tại sao cơ thể Emma lại nhỏ bé tới mức đủ để nằm gọn trong lòng chị như vậy? Thậm chí chị không cần vươn tay cũng đủ ôm trọn cô vào lòng?
Không kìm được những câu hỏi nghi hoặc trong lòng, Emily chậm rãi mở mắt để nhìn rõ hơn người trước mắt. Đối diện chị lúc này không phải hai con ngươi màu xanh lá trong trẻo, nhấp nháy những tia tinh nghịch. Thay vào đó lại là đôi mắt cùng màu với chị. Với khoảng cách gần gũi như hiện tại, Emily có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.
Emily lặng người, trí óc sau một đêm trầm luân đã không còn đủ sức để xử lý những hình ảnh đang được truyền tới trước mắt. Chị hé môi, nhưng rồi lại mím lại, không nói được một lời nào.
Gương mặt của người trước mắt rõ ràng là của Emma, song lại non nớt hơn rất nhiều. Chị có cảm giác nếu là Emma lúc 5 hay 6 tuổi thì chắc chắn sẽ trông như thế này. Đôi mắt xanh biển trong suốt mở to nhìn về phía Emily.
Emily cứng nhắc di chuyển tầm mắt ra phía sau cô bé thì liền thấy cái người mà vừa mới khi nãy chị còn tưởng mình ôm vào lòng đang xoay người úp mặt vào tường, ôm lấy chiếc gối ôm mà nói mớ cái gì đó. Sau đó chị lại cúi đầu nhìn cô bé kia.
"...!" Emily giật người bật dậy, sau đó lại trượt tay mà ngã lăn xuống khỏi giường, tạo thành một tiếng động lớn, đánh thức ngay cả cô gái tóc nâu dài ngang vai đang ngủ say.
"Ưm...." Emma cũng giống hệt Emily lúc nãy, mềm nhũn ngâm một tiếng, chuyển mình xoay ra ngoài. Tấm chăn mỏng vì hành động của cô mà trượt xuống, để lộ ra cơ thể trần trụi không môt mảnh vải. Làn da trắng mịn được ánh sáng buổi sớm vuốt ve, làm cho những dấu hôn cùng vết cắn đỏ ửng trên đó càng trở nên chói mắt. Cô uể oải đưa tay dụi mắt, lẩm bẩm nói. "...Chị Emily, mới sáng sớm chị đã làm gì v-" Và rồi cô cũng trở nên lặng người khi thấy người nằm bên cạnh mình không phải là người mình đang nghĩ.
"....."
"....."
Hai người phụ nữ trong phòng đồng thời lâm vào trầm mặc, không ai nói được tiếng nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trên giường.
Cô bé mặc bộ váy liền với nửa thân trên là chiếc áo sơ mi bèo trắng, nửa thân dưới là chiếc váy xanh biển cạp cao. Dường như thấy hai người lớn ở đây đều bật dậy nhìn mình nên cô bé cũng lóc ngóc ngồi dậy, xoay đầu hết nhìn Emily rồi lại nhìn Emma.
Có lẽ ánh nhìn chăm chú kinh ngạc của hai người lớn đã khiến cô bé sợ hãi. Đôi môi hồng mỏng mím lại, cô bé cúi đầu, mái tóc nâu ngắn rũ xuống, che đi đôi mắt xanh dương lấp lánh nước, cố gắng ngăn cho bản thân mình không òa khóc.
"Khoan đã, em đừng khóc. Đừng khóc, đừng khóc mà." Emma cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, lúng túng vươn tay ôm cô bé vào lòng, xong nhất thời lại không biết vỗ về như thế nào. Cô gái tóc nâu sáng đưa mắt nhìn Emily, tìm kiếm sự giúp đỡ.
Emily thì đã được đào tạo bàn bạc để làm một bác sĩ nên chị có kinh nghiệm hơn trong việc này. Chị đứng dậy, vô thức đưa tay muốn làm động tác phủi phẳng quần áo để rồi lại nhận ra cả chị lẫn Emma lúc này đều không mảnh vải che thân. Vị bác sĩ ho khan một tiếng để giấu đi sự xấu hổ, đi tới tủ mặc vội một chiếc váy liền, sau đó cũng đưa Emma một cái rồi mới nhận lấy đứa trẻ trong tay cô.
Tuy nhiên sau một loạt hoạt động đó chính là sự im lặng tới khó chịu. Emily nở nụ cười có phần ngượng ngạo nhằm dỗ cho đứa trẻ hết khóc, nơi đáy mắt không ngừng ánh lên những tia khó xử. Nhưng cảm giác đó rất nhanh tan biến khi cô bé kia cuối cùng cũng nở nụ cười, thích thú ôm lấy cổ Emily như một chú cún con ngoan ngoãn.
"Đứa trẻ này là...?" Emma lặng người quan sát tất cả mọi thứ từ đầu tới cuối, mãi một lúc sau mới hỏi được câu hỏi quan trọng nhất lúc này.
"Chị không biết..." Emily thành thật trả lời, một tay ôm lấy đứa trẻ, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu ngắn của cô bé. "Sáng tỉnh dậy đã thấy cô bé nằm giữa hai chúng ta rồi."
Emma nhíu mày, vươn tay lấy chiếc váy mà Emily vừa đưa cho mình khi nãy mặc vào. Cô thật không biết nên phải phản ứng thế nào với câu trả lời của chị nữa. Trong đầu cô bị lấp đầy bởi những câu hỏi xoay quanh sự xuất hiện kỳ lạ của cô bé kia.
Làm sao mà cô bé vào được đây? Hay là cô bé đã luôn ở đây? Nhưng làm sao mà có thể được? Hai người đã rời đi từ lúc 7h sáng, cũng đã khóa nhà cẩn thận. Đây lại là tầng 22 nên không thể nào có chuyện cô bé bò vào được.
Có khi cô bé đi theo hai người tại một điểm dừng nào đó? Có thể sao? Hai người chắc chắn là không có ai đi theo mình trong suốt chạng đường mà.
Điểm đến đầu tiên là nhà hàng, sau đó tới các tiệm thú cưng, rồi đi dạo công viên. Rồi cuối cùng là đến nhà Fiona để cô làm thứ phép thuật kỳ quặc nào đó.
"...." Không thể nào đâu đúng không. Emma cảm thấy khóe môi mình khẽ giật khi nghĩ tới loại khả năng đó. Cô không muốn tin, nhưng xem ra đó là câu trả lời hợp lý nhất cho việc kỳ lạ này.
"A! Chị muộn làm mất!" Giọng nói hoảng hốt của Emily kéo Emma ra khỏi dòng suy nghĩ. Chị nhìn đồng hố, thấy chỉ còn 45 phút nữa là vào ca làm của chị. Mà còn phải thay quần áo, trang điểm rồi lái xe tới bệnh viện.
"Chị cứ đi làm đi, em nghĩ em biết cội nguồn sự việc rồi." Emma men tới mép giường, hai chân cô vô lực vì trận chiến ngày hôm qua. Cô gái tóc nâu muốn đứng dậy song lại không có cách nào điều khiển được chân mình. Mỗi cử động đều làm nơi tư mật kia lại đau nhức.
Emily ngơ ngác nhìn dáng vẻ ấm ức của Emma nhìn về phía mình, phải ngập ngừng một lúc mới lại gần, đưa đứa bé cho cô rồi vội vàng chạy vào phòng tắm, bắt đầu chuẩn bị đi làm.
Đứa nhỏ sau khi được Emily dỗ dành thi trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, nằm gọn trong lồng ngực Emma, cọ tới cọ lui. Cô bất giác nở nụ cười, đưa tay vén đi tóc mai rối bời, để lộ ra con ngươi xanh biển trong suốt.
Khi quan sát kỹ càng, Emma phải công nhận rằng nếu không phải vì màu mắt khác nhau thì đây chắc chắn là một bản sao thu nhỏ hoàn chỉnh của cô. Nhưng vì cô bé có đôi mắt xanh dương giống như của Emily, cô lại có cảm giác đây thực sự là đứa con của mình và chị vậy.
Chỉ suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến Emma không ngăn được tiếng cười khúc khích hạnh phúc. Cô cưng chiều dùng đầu ngón tay cọ vào má đứa trẻ, trêu chọc cho cô bé cười thành tiếng với mình.
"Hm?" Emma dùng hai tay nhấc bổng cô bé lên, chỉ khi này mới nhận ra một chiếc vòng cổ bạc thanh mảnh, ở giữa là một cái tên với hai họa tiết hoa đối xứng hai bên. "...Boudoir?"
Ngay khi Emma vừa dứt lời, cô bé lại bật cười thành tiếng.
"Em tên Boudoir?" Emma cong khóe môi, đặt cô bé lên đùi mình. Cô thực sự rất thích tiếng cười của cô bé này, chỉ riêng đó thôi đã khiến mọi mệt mỏi của cô tựa như tan biến.
"Em có thể làm quen với cô bé nhanh đó." Emily đã mặc đồ công sở hoàn chỉnh, trong thời gian ngắn chỉ kịp đánh son và làm một vài bước trang điểm đơn giản khác. Tuy nhiên Emma lại yêu dáng vẻ giản dị thanh lịch như bây giờ của chị nhất.
"Có vẻ như cô bé tên Boudoir." Emma cười có phần tự hào với điều đó, rồi sau đó liền nói lại cho Emily biết điều mình vừa mới phát hiện ra.
"Vậy sao?" Emily đưa mắt kiểm tra đồng hồ một lần nữa, không còn tâm trí để đáp lại. "Chị phải đi, em ở nhà với Boudoir nhé. Khi nào chị về thì chúng ta sẽ cùng nhau xem xét việc này." Chị cúi người, hôn lướt lên môi của Emma. Khi chị định đứng thẳng người dậy thì liền bắt gặp hai con ngươi xanh đầy mong chờ đang hướng về phía mình. "Em ở nhà ngoan, Boudoir." Nói rồi, chị cũng đặt một nụ hôn lên mái tóc cô bé.
Sau khi mọi thứ đã hoàn thành, Emily lại không khỏi ngẩn người trong chốc lát. Chị ngoái người về phía sau, nhìn Emma đang bế Boudoir trong tay tiễn mình đi làm. Hình ảnh đó thực sự rất giống như một gia đình hoàn chỉnh vậy.
Emily nói lời chào tạm biệt một lần nữa rồi mở cửa bước ra khỏi nhà. Khi nghe thấy tiếng cửa gỗ nhẹ nhàng đóng lại, chị đưa tay gạt đi khóe mắt ươn ướt, hít một hơi thật sâu, nở nụ cười rạng rỡ trên môi để đi tới bệnh viện, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip