Chap 12: Hương vị đặc biệt
Khi Emily đã đi khỏi, căn nhà liền chìm vào im lặng trong chốc lát, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Emma cùng đứa nhỏ Boudoir trong tay cô lẳng lặng vang lên.
Chỉ khi im ắng thế này Emma mới nhận ra mình đã quá quen với việc tỉnh dậy được cùng người kia yên bình tận hưởng một ngày dài như thế nào.
"Chị nên làm gì bây giờ, Boudoir?" Cô gái tóc nâu âm thầm buông tiếng thở dài, cúi xuống nói khẽ với đứa nhỏ vẫn đang hướng mắt về phía cửa giống như chờ một dáng người dịu dàng sẽ quay lại trước mắt mình. Và tất nhiên Boudoir đâu thể cho cô câu trả lời thích đáng.
Emma xoa mái tóc nâu của mình, không khỏi cười nhạo bản thân làm việc ngốc nghếch. Cô quay lại vào trong phòng khách, đưa cho cô bé những con bù nhìn rơm của mình để chơi đùa trong khi bản thân đi vào trong nhà bếp, chuẩn bị nấu bữa sáng nhẹ cho hai người.
Đứa nhỏ Boudoir ngoan tới kỳ lạ, sau khi nhận lấy con bù nhìn rơm từ Emma thì chỉ ôm nó vào lòng, thi thoảng thì ngoái dậy để nhìn bóng lưng cô cặm cụi trong bếp.
Một người lớn một trẻ em cứ thế chìm đắm trong thế giới riêng của mình, không ai nói một tiếng nào. Chỉ tới khi một lúc sau, tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
Emma kinh ngạc nhìn ra phía cửa, tự hỏi ai lại đến đây vào tầm này. Tòa nhà này mới mở bán nên hàng xóm chưa có nhiều, Emily thì chắc chắn chưa thể trở về rồi, cô cũng không đặt mua món hàng online nào.
Mang theo những suy đoán của mình, Emma nhẹ nhàng đặt dao thái xuống, lau sạch tay rồi bước ra ngoài. Đôi mắt xanh lá của cô vô thức đảo về phía Boudoir để kiểm tra tình hình của cô bé. Cô bé vẫn đang ôm lấy con bù nhìn rơm, ánh mắt vừa lo lắng vừa mong chờ hướng về phía cửa ra vào.
"Không sao đâu." Không hiểu sao nhưng khi thấy đứa nhỏ như vậy, Emma lại cảm thấy nơi đáy mình thoáng nhói lên. Có lẽ cô bé sợ người lạ, cô thầm nghĩ khi nhẹ nhàng an ủi Boudoir và xoa mái tóc nâu ngắn kia trước khi bước ra ngoài cửa.
"Chào buổi sáng." Ngay khi thấy cửa được mở ra, Jack liền vẫy tay với Emma, đơn giản chào một tiếng.
"Jack? Có việc gì à?" Emma không nghĩ tới Jack sẽ là người chủ động tìm đến mình. Sáng nay Emily nói rằng cô có thể sang rủ anh đi ăn sáng nhưng cô cũng không có ý định thực sự làm như vậy. Cô chỉ yêu thích nhìn gương mặt tối sầm lại của chị thôi.
".... Nhà em có mỳ gói không?" Jack nhíu mày, nơi đáy mắt ngàn lần không muốn nói ra câu này nhưng dạ dày lại mãnh liệt phản đối. Từ khi quay lại làm một con người, anh sẽ cảm thấy đói, mệt, buồn ngủ. Và nếu phải thành thật thì Jack cảm thấy chúng thật phiền phức.
"Mỳ gói? Có." Emma hơi ngưng lại một chút, sau đó gật đầu đáp lại. Cô nhanh chóng xoay người chạy vào bếp, lấy một gói mỳ trong kệ sau đó quay lại đưa cho Jack.
"Cảm ơn." Jack nhận lấy gói mỳ, cứng nhắc nở nụ cười cảm ơn.
"Tại sao anh lại ăn mỳ gói? Hôm trước tôi qua thấy tủ lạnh nhà anh có đồ ăn để nấu mà?" Emma khoanh tay dựa người vào cửa, khó hiểu nhìn về phía chàng trai trước mắt. Dù sao thì Jack cũng không phải một người mà sẽ chịu ăn mỳ gói thay vì một bữa cơm hoàn chỉnh.
"...." Nghe thấy câu hỏi của Emma ngay lập tức làm mặt Jack biến sắc, đôi mắt đen đảo quanh không dám nhìn về phía cô gái tóc nâu. Mãi một hồi sau mới miễn cưỡng nói. "Tôi không biết nấu ăn."
"Hả? Ngay cả mấy món đơn giản như chiên trứng cũng không thể không biết chứ." Lần này thì Emma ngạc nhiên hoàn toàn, đôi mắt xanh lá mở to nhìn chằm chằm Jack, có hơi nâng giọng trêu chọc nói.
"Từ trước tới giờ tôi đều không phải vào bếp, không biết là lẽ thường tình." Jack xấu hổ khi bị Emma nói, nhưng vẫn nhất quyết không để bản thân yếu thế. Anh đứng thẳng người, dùng lợi thế chiều cao của mình áp đảo cô, trầm giọng nói.
Nhưng tiếc là uy nghiêm của chàng trai tóc đen lại không thể Emma sợ hãi. Trái lại cô còn dựa vào tường mà cười tới run rẩy.
"Anh đâu thể ăn mỳ gói mãi được. Chắc chắn phải học nấu cơm đi chứ." Emma cười đến mệt lử thì mới chịu dừng lại, nhướng mày nhìn Jack.
"Tôi có thể gọi cơm hàng." Jack cảm thấy thay vì học nấu ăn thì anh có nhiều việc cần dùng thời gian vào hơn. Chẳng hạn như nghiên cứu dự án của Emily và viết đề án thu hút đầu tư cho nó.
"Không được. Bây giờ anh là bạn của tôi và Emily nên tôi không thể để anh hủy hoại sức khỏe với chế độ ăn như vậy." Emma đã đứng thẳng người, thay đổi thái độ đùa giỡn của mình lúc nãy, nghiêm túc nhìn về phía chàng trai trước mắt mà nói. "Vào nhà đi, tôi sẽ dạy anh nấu mấy món đơn giản."
"Không cầ-" Jack muốn từ chối, nhưng bắt gặp con ngươi đỏ rực đầy nghiêm túc kia lại không thể nói ra những lời đó. "Phiền em rồi."
"Không phiền, chúng ta là bạn mà." Thấy Jack đáp ứng lời đề nghị của mình, gương mặt nghiêm túc của Emma liền dãn ra thành một nụ cười rạng rỡ. "Chờ tôi chút." Nói rồi cô xoay người chạy về phía phòng ngủ.
Jack đứng lặng người ở phòng khác, âm thầm đánh giá cách trang trí của căn nhà. Một căn chung cư mini kết hợp phong cách Á Âu rất khéo léo, vừa tạo cảm giác gọn gàng sạch sẽ mà lại ấm cúng.
Nhưng quan trọng hơn cả.....
"Đứa bé này là....?" Jack khựng lại một lúc rồi mới khó hiểu chỉ về phía Boudoir đang đầy sợ hãi nhìn về phía mình mà hỏi. Tóc nâu, mắt xanh, gương mặt giống hệt Emma. Chỉ từng đó điểm thôi cũng đủ khiến trong đầu anh hiện ra một vài giả thiết khó tin.
Không lẽ thời gian này công nghệ đã hiện đại như vậy rồi sao? Hay con người của thế kỷ 21 thực ra đã tiến hóa rồi? Nhưng vô lý, kể cả như thế thì Emma và Emily cũng đâu có thể có con lớn thế này? Nhận nuôi? Tuy nhiên nhận nuôi đâu ra một đứa trẻ giống mẹ nuôi như vậy?
"Chuyện dài lắm." Emma thở dài bất đắc dĩ nói với Jack rồi đi tới bên ghế sô pha, bế Boudoir dựa vào lòng mình, giúp cô bé giảm bớt cảm giác đề phòng trong lòng một phần nào đó. "Đây là chú Jack, em mau chào chú đi."
Boudoir ngước lên nhìn Emma, rồi lại nhìn về phía Jack, đôi môi nhỏ hé mở. Khi thấy điều này, bỗng cô gái tóc nâu thấy trong lòng có chút mong chờ. Cô cũng chỉ vừa mới nhớ ra là từ lúc Boudoir xuất hiện thì cô bé vẫn chưa nói một tiếng nào.
Và giờ có lẽ tiếng đầu tiên của cô bé sẽ là để chào Jack.
Nhưng Boudoir chỉ hé môi rồi lại mím lại, rụt rè rúc đầu vào cổ Emma, không nhìn Jack nữa. Cô chỉ biết bắn một ánh nhìn xin lỗi về phía anh trước khi tiếp tục nhẹ nhàng an ủi cô bé. Tuy nhiên không hiểu sao anh lại có ảo giác nơi đáy mắt cô lại ánh lên một tia nhẹ nhõm.
"Được rồi, bắt đầu thôi." Sau khi đã ổn định lại cô gái nhỏ sợ hãi trong lòng mình, Emma đặt cô bé xuống ghế ăn, rồi ra hiệu cho Jack lại gần bếp, để cô bắt đầu một bài giảng nấu ăn cấp tốc cho anh chàng tóc đen.
Hầu hết giai đoạn vẫn là Emma làm, cô chỉ hướng dẫn anh làm mấy món hay bước cơ bản. Tuy nhiên đối với anh thế là đủ rồi.
Cô bé Boudoir dường như thấy hai người lớn bận rộn liền cũng muốn góp vui. Cô bé cẩn thận leo xuống khỏi ghế, ôm con bù nhìn rơm chạy lon ton tới bên cạnh Emma, bẽn lẽn kéo chiếc tạp dề của cô.
"Em cũng muốn học sao, Boudoir?" Hành động trẻ con này của Emma bật cười. Cô ngồi xuống ngang tầm mắt của Boudoir, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, cưng chiều nhéo má cô bé mà nói.
Boudoir bị Emma nhéo má cũng ngoan ngoãn không né tránh, im lặng gật đầu. Chỉ thế thôi cũng khiến cô gái tóc nâu không kìm nén được bản thân mà vui vẻ ôm lấy cô bé vào lòng. Dù cô biết miêu tả so sánh như thế này là không phải nhưng Boudoir thật giống một chú cún con đáng yêu khiến cô chỉ muốn ôm lấy.
Phải một lúc sau, Emma mới quyến luyến buông tay để quay lại công việc bếp núc cùng dạy nấu ăn cho Jack, khác biệt là cô để cho Boudoir giúp mình lấy gia vị hay nguyên liệu trong tủ để nấu ăn. Nhưng có vẻ như cô bé không phân biệt được những nguyên vật liệu, mỗi lần Emma nhờ thì sẽ đều lấy nhầm. Song chính sự xuất hiện của cô gái nhỏ khiến gian bếp trở nên ấm cúng hơn.
"Em có vẻ rất giỏi nấu ăn." Jack chống tay xuống kệ bếp, chăm chú nhìn bàn tay Emma nhanh nhẹn khéo léo chuẩn bị nêm nếm món thịt.
"Emily cũng như anh không hề chú ý chế độ ăn uống của mình mà chỉ cắm mặt vào làm việc. Nên tôi cũng mình phải giỏi nấu ăn để có thể nấu các món ngon dinh dưỡng cho cậu ấy." Emma vừa cho thêm nước mắm vào tẩm món thịt, vừa nói. Một khi đã hoàn thành, cô mới dùng cánh tay lau đi mồ hôi trên mặt mình, quay sang mỉm cười với Jack. "Tôi muốn Emily mạnh khỏe hạnh phúc nên tôi luôn nấu với tất cả trái tim đó."
Jack lặng người nhìn nụ cười của Emma, sau đó lại nhìn vào những cảm xúc đang lấp lánh nơi đáy mắt xanh lá kia trước khi cô quay đi.
Món ăn nhanh chóng được hoàn thành dưới tài nghệ nấu ăn của Emma. Và Jack không thể phủ nhận là mình có phần choáng ngợp trước hương vị của nó. Một bữa ăn giản dị, hương vị quen thuộc nhưng lại có cái gì đó khiến nó trở nên thật đặc biệt.
Hương vị kỳ lạ đó cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí Jack ngay cả khi ba người đã ăn xong. Vì lý do gì mà khi ăn những món ăn đó, hương vị không chỉ lắng đọng đầu lưỡi mà tựa như thấm vào trái tim, đem lại một cảm giác ấm áp lạ lùng.
Nhưng chỉ cần nhớ lại vẻ mặt dịu dàng cùng trìu mến của Emma khi nói về Emily, anh lại cảm thấy như mình đã hiểu được mọi thứ.
"Hương vị tình yêu sao?" Jack cong khóe môi cười, thầm tự nói với chính bản thân mình sau khi đã nói lời chào tạm biệt với Emma và Boudoir. Chỉ trong thoáng chốc, anh cảm thấy ghen tị với tình yêu của hai người họ. Tuy nhiên cảm giác đó rất nhanh chóng trôi qua, chỉ để lại một chút bất đắc dĩ cùng đắng ngắt nơi trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip