Chap 13: Thành viên thứ ba
Lúc Emily quay lại nhà thì trời đã là chập tối. Hôm nay đáng lẽ ca làm của chị đã kết thúc trong buổi sáng, tuy nhiên viện trưởng lại cố tình đich thân tới phòng làm việc, muốn mời chị đi thăm quan bệnh viện cũng như phòng nghiên cứu. Chị không biết vì lý do gì mình nhận được sự quan tâm đặc biệt này, tuy nhiên việc từ chối lời đề nghị của một người đứng đầu nơi làm việc sẽ không phải một nước đi khôn ngoan.
Trong khi Emily hồi tưởng lại ngày làm việc đầu tiên dài đằng đẵng của mình, tiếng thang máy thông báo đã lên tới tầng 22. Chị rảo bước trên hành lang, rất nhanh đã đi tới trước cánh cửa gỗ của nhà mình. Giây phút chị đứng trước cánh cửa này, suy nghĩ có hai người khác còn đang ở nhà chờ mình khiến chị hơi khựng lại.
Bàn tay muốn vươn ra tra chìa khóa vào cửa dừng lại trong không khí, đôi mắt xanh mờ hồ nhìn về phía trước, giống như muốn xuyên qua cánh cửa này để có thể thấy được gia đình của mình.
Trái tim bồi hồi trong những cảm xúc đã chết lặng từ lâu, Emily hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi tra khóa vào ổ, chậm rãi mở cửa.
"Chị về rồi." Emily hơi nâng giọng, sau đó lại bối rối vì mình có phần hơi lớn tiếng. Không biết vì lý do gì nhưng chị rất sợ hai người trong nhà kia sẽ không nghe thấy và đi ra đón mình.
"Mừng chị về." Tuy nhiên không phụ sự chờ đợi của Emily, Emma nhấc bổng Boudoir đang ngồi chơi trên ghế sô pha, vững chắc ôm cô bé vào lòng mình rồi đi ra cửa để đón chị về.
Boudoir ngay khi thấy Emily, liền phấn khích vươn đôi tay nhỏ nhắn của mình về phía chị, cả người cũng rướn về phía trước tựa như muốn thoát khỏi vòng tay của Emma để nhảy vào lòng chị.
"Chào Boudoir, hôm nay em ngoan chứ?" Emily hiểu ý, thoáng liếc qua Emma để nhận sự đồng ý của cô rồi mới tiến lại gần để tiếp nhận lấy Boudoir. Khi ôm cô bé vào lòng, chị có thể dễ dàng nhận ra mùi hương nhàn nhạt dịu nhẹ của hoa, một mùi thật giống với Emma. Chị tự hỏi liệu có phải vì cô bé đã ở cùng với cô suốt một ngày dài.
Trong vô thức, Emily cúi người hôn nhẹ lên mái tóc nâu ngắn của Boudoir, rồi nhắm mắt tận hưởng mùi hương thuần khiết đó. Còn cô bé được chị hôn thì bật cười khúc khích, đôi tay nhỏ vòng qua cổ chị nhưng lại không thể ôm hết.
"...." Emma nhìn cảnh Emily cùng Boudoir hạnh phúc đầm ấm, trong lòng bỗng dưng có chút bùi ngùi khi bị bỏ ngoài rìa. Cô hơi bĩu môi, tiến thêm một bước lại gần Emily, kín đáo đưa tay kéo tay áo của chị, thu hút sự chú ý của đôi mắt xanh đại dương kia về phía mình.
Emily quả nhiên bị hành động này của Emma thu hút. Chị nghiêng đầu, để rồi bắt gặp đôi mắt xanh lá nhấp nháy sáng, đầy mong chờ nhìn về phía mình. Đôi môi hồng đó còn cố tình vểnh lên cố gắng trêu ghẹo lòng người.
Hàng lông mày dài khẽ rũ xuống, che đi phần nào hai con người xanh dương tràn ngập cưng chiều. Emily biết Emma muốn gì, và chị cũng không giấu được cảm giác mềm mại trong lòng mình khi cô cảm thấy như vậy.
Nhân lúc Boudoir đang rúc mặt vào cổ mình, Emily rướn người, đặt một nụ hôn lướt qua trên môi Emma. Đó chỉ là một nụ hôn lướt qua, tuy nhiên vì còn có trẻ nhỏ ở đây nên cô nghĩ mình sẽ phải tạm hài lòng với điều đó.
"Thế em đã liên lạc với Fiona chưa?" Màn chào mừng trở về kết thúc, Emily trả Boudoir quay lại vòng tay của Emma, cởi bớt lớp áo khoác nặng nề rồi mới quay sang hỏi cô.
"Em làm rồi...." Emily nhắc tới chuyện này thì Emma lại nhất thời không biết nên truyền đạt lại lời nữ tu sĩ đó đã nói như thế nào.
"Cô ấy nói sao?" Emily nhận ra sự ngập ngừng trong giọng nói của Emma, không khỏi lo lắng hướng ánh nhìn về phía cô, chờ đợi một câu trả lời. "Cô ấy cũng không biết Boudoir là từ đâu tới?"
"....." Emma mím môi, nhìn Emily, rồi lại nhìn Boudoir. Ngay lúc này đây, có những hai đôi mắt màu xanh dương đang hướng về phía cô, cảm giác có phần vi diệu không nói lên lời. Nhưng tới cuối cùng, cô lại quay sang Boudoir. "Boudoir, gọi mama đi con."
"...Mama." Boudoir vừa nghe dứt lời của Emma thì ngước lên nhìn người phụ nữ tóc nâu sáng ngang vai trong chốc lát, rồi bẽn lẽn hướng về phía Emily gọi một tiếng mama như lời cô nói.
"...." Chính bản thân Emily cũng không biết biểu cảm trên gương mặt mình lúc này là gì. Chị chỉ biết lúc này toàn bộ hoạt động của não bộ đã bị dồn lại để xử lý thứ thông tin mình vừa tiếp thu được.
"Fiona nói Boudoir là con của chúng ta....." Emma thấy Boudoir bắt đầu bị ánh mắt vô định mà chăm chú của Emily dọa sợ, liền đưa tay vuốt ve mái tóc nâu ngắn của cô bé, tiếp tục giải thích. "Cô ấy nói phép thuật cô ấy sử dụng có lẽ đã có chút nhầm lẫn, nên thay vì một chú thú cưng thì lại là một đứa trẻ."
"....." Khi nghe xong những lời giải thích này, Emily thay vì cảm thấy nhẹ nhõm thì lại càng thêm rối rắm. Chị không biết nhiều về những phép thuật mà Fiona thực hiện, chị còn không nghĩ chúng thực sự có tác dụng. Và giờ thì chúng lại khiến chị và cô có một cô con gái 5 tuổi chỉ sau một đêm?
Khoan đã, không lẽ cái cảm giác cuồng nhiệt đêm qua – điều đã khiến cánh tay chị cho tới nay vẫn ê ẩm là vì phép thuật đó? Hay đó là lúc mà phép thuật bị biến đổi?
"Sau đó thì Martha nối máy... Cô ấy nói những giấy tờ cần thiết cho đứa trẻ thì cô ấy sẽ nhờ đàn em lo liệu." Emma tất nhiên biết bây giờ Emily đang rối rắm. Khi vừa nghe Fiona nói thì cô cũng cảm thấy như vậy. Vì vậy nên cô gái làm vườn trẻ tuổi bắt đầu lục lọi trong trí nhớ, tìm kiếm một thông tin có thể xoa dịu chị lúc này.
"Không phải việc làm giấy tờ giả là phạm pháp sao?" Emily im lặng rồi buông tiếng thở dài nặng nề, bất đắc dĩ nhìn về phía Emma cười nói.
"Cô ấy nói mấy việc giấy tờ giả này thì cảnh sát trong lúc làm nội gián đã làm nhiểu rồi." Emma nhìn thấy nụ cười trên môi Emily, gánh nặng trong lòng cũng giảm bớt phần nào. Tuy khả năng rất nhỏ, nhưng cô vẫn sợ chị sẽ không chấp nhận đứa con được tạo nên từ phép thuật này.
Bỗng dưng trong tâm trí Emily hiện lên hình ảnh gương mặt cứng nhắc của Martha chắc nịch nói những lời này, rồi còn có Fiona núp đằng sau lưng nàng, gật đầu phụ họa. Một cặp đôi kỳ lạ mà ăn ý tới khó hiểu.
Chị lắc đầu cười, đi tới bên Emma và Boudoir, cúi người xuống ngang tầm với cô bé, nở nụ cười hiền hậu nhất mà mình có thể lúc này. "Chào con, Boudoir."
Boudoir từ đầu đã luôn lén lút từ trong lòng Emma quan sát Emily, hình như dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé cũng nhận ra khả năng mình bị vứt bỏ nếu chị không chấp nhận mình. Vì vậy nên trong trái tim nhỏ bé đó cũng không giấu được cảm giác sợ hãi.
Tuy nhiên giọng nói trầm ấm cùng nụ cười hiền dịu trên môi của Emily đã xoa dịu đi tất cả. Boudoir hướng về phía chị, cũng đáp lại bằng một nụ cười ngây ngô của trẻ nhỏ.
"Mama." Boudoir vươn tay chỉ về phía Emily, đôi môi nhỏ phát ra những âm thanh non nớt. "Mẹ." Sau đó cô bé lại chỉ về phía Emma nói tiếp.
"Đúng rồi, Boudoir, con giỏi lắm." Tư vị trong lòng Emma phức tạp, cô không nghĩ mình sẽ được làm mẹ sớm như vậy. Tuy nhiên cảm giác hạnh phúc nhanh chóng nhấn chìm bất cứ cảm giác tiêu cực nào khác. Cô nở nụ cười rạng rỡ, cao hứng khen ngợi Boudoir.
Emily chỉ cưng chiều đứng bên cạnh nhìn hai người họ hạnh phúc, cả cơ thể lẫn tâm trí căng thẳng trong suốt một ngày dài làm việc ở bệnh viện cũng được nới lỏng.
"Boudoir, chào mừng con tới gia đình của chúng ta." Emily thấy Emma có vẻ như đã vui tới mức quên nói lời cần nói. Và đây chính là lúc để chị lên tiếng. Chị vươn tay vuốt gọn lại tóc mái của Boudoir, hôn nhẹ lên trán cô bé rồi nhẹ giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip