Chap 14: Khởi đầu của cuộc sống làm mẹ

Nếu có ai hỏi Emily rằng cuộc sống bây giờ thế nào thì chắc chắn sẽ nhận được một ánh nhìn sâu xa cùng một tiếng thở dài ảo não khó hiểu.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Jack nhíu mày, vừa đưa cốc cà phê cho Emily vừa nhìn bộ dạng uể oải của chị trong phòng làm việc. Nhưng anh không chắc việc đưa cà phê cho người có hai quầng thâm dưới mắt và nhìn như đã ba ngày không ngủ như chị là một việc đúng đắn.

Emily đã thuyết phục được viện trưởng cho Jack dạy học cho các bệnh nhi ở bệnh viện nên anh và nàng cũng là đồng nghiệp cũng được một thời gian rồi.

Ấn tượng đầu tiên của Jack về Emily, à không, bác sĩ W.Dyer là một bác sĩ chuyên nghiệp, cung cách hay thái độ làm việc đều khiến người khác không khỏi thán phục. Bất kể là khi khám bệnh hay nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, chị luôn giữ cho mình một gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khó khăn lắm mới cong khóe môi một lần.

Emily khi ở ngoài và Emily khi ở nhà là hai người hoàn toàn khác biệt. Đó là điều Jack rút ra được sau hai tháng làm việc ở đây.

Tuy nhiên phong độ đó của Emily không duy trì được lâu, thậm chí còn có dấu hiệu suy giảm trầm trọng. Khi ở một mình trong phòng làm việc, chị sẽ mềm nhũn gục mặt xuống bàn. Và dường như lớp trang điểm không thể nào che đi nét mệt mỏi trên gương mặt của người phụ nữ đầu ba mươi đây.

"...." Emily nhận lấy cốc cà phê, không nói một lời nào. Đôi mắt xanh biển chỉ mơ hồ nhìn vào mặt nước sóng sánh trong cốc, rồi lại buông tiếng thở dài. "Jack, ghen với con mình thì có bình thường không?"

"Hả?" Jack kinh ngạc nhìn Emily, cảm thấy đầu óc chị có phải làm việc quá sức mà chập mạch rồi không. Song nếu nhìn một cách tích cực, thì anh nghĩ mình đã phát hiện ra cội nguồn của mọi chuyện bắt đầu từ đâu rồi.

"Tôi xinh đẹp, tài giỏi, kiếm ra tiền, người người ngưỡng mộ." Emily chống cằm, tay khẽ đung đưa cốc cà phê, đang nói với Jack nhưng lại giống như đang nói với chính bản thân mình. Chị thậm chí còn không để ý tới bộ mặt kinh dị mà Jack đang làm lúc này.

Jack vô thức sờ bàn tay mình, quả nhiên sởn da gà khi nghe vị bác sĩ trẻ trước mắt nói những lời này. Chị nói không sai, Jack cũng đã nghe người khác nói vậy về Emily như vậy. Nhưng nghe những lời đó từ chính miệng chị thì có phần cảm thấy không tự nhiên.

Không phải mẫu người của Emily là một người khiêm tốn, biết nhường trước kính sau sao? Khi ta nghe thấy một người như vậy nói ra những lời này thì cảm thấy sởn da gà cũng là lẽ thường tình thôi phải không?

"Tôi là người để mọi người ghen tị, nhưng giờ mỗi lần nhìn thấy Emma bế Boudoir, tôi lại không kìm nén được cảm giác đó." Emily nhíu mày, gương mặt nghiêm nghị rất giống lúc chị đang nghiên cứu.

Mỗi tội cái vấn đề chị đang nói thì nghe sai sai.

Boudoir, đó là tên cô bé được coi là con của Emma và Emily sau một tai nạn phép thuật do Fiona thực hiện cách đây hai tháng. Có vẻ như bên Martha đã lo liệu giấy tờ giúp cho 'cô con gái sinh ra từ tình yêu và phép thuật' này của hai người được công nhận là công dân chính thức.

Tuy nhiên Jack cũng sẽ không ngạc nhiên nếu như hai người phụ nữ trẻ này không thể kịp thích nghi với việc ngủ qua một đêm thì liền thành mẹ được. Cũng may là Emily có bằng bác sĩ, còn Emma có tài năng bẩm sinh chơi với trẻ em nên anh ít khi phải nghe thấy tiếng trẻ em khóc đêm từ phía căn hộ bên kia.

Hơn nữa, Boudoir còn là một cô bé rất hiểu chuyện. Có những lần Emma phải ra ngoài thì cô đều gửi cô bé cho anh trông chừng. Tất nhiên anh không phải làm gì nhiều khi tất cả những gì cô gái nhỏ đó làm là ngồi chơi đùa với chú cún cưng của anh. Khi tới giờ ăn cũng ngoan ngoãn ăn hết rau trong bát của mình.

Nhưng xem ra đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi được vấn đề ngoài tầm kiểm soát phát sinh. Jack thầm nhủ trong đầu.

"Em với Emma có chuyện gì à?" Jack có cảm giác muốn chạy ra khỏi phòng làm việc ngay lúc này, nhưng lương tâm của một hàng xóm thân thiện lại không cho phép anh làm vậy. Cuối cùng anh chàng tóc đen ngắn phải nén cõi lòng run rẩy xuống mà miễn cưỡng hỏi.

Emily ngước lên nhìn Jack, con ngươi màu đại dương đó tựa như đang muốn mổ xẻ anh ra để xem xét có đủ tin tưởng không.

"Ngồi xuống đi." Mãi một lúc sau Emily mới chỉ vào chiếc ghế trước mắt thường được dùng cho bệnh nhân tới thăm khám, sau đó lại vô cùng thâm thúy chống cằm, bắt đầu kể về tấn bi kịch của mình.

Từ ngày có con gái Boudoir xuất hiện trong thế giới nhỏ của hai người, Emily thật lòng đã rất vui khi Emma cuối cùng cũng có một người để bầu bạn trong những ngày chị bận rộn ở bệnh viện. Nhưng dù sao thì hai người bọn họ cũng vẫn còn đang trong giai đoạn vợ vợ son, khi nhìn thấy người vợ của mình dành hết tâm tư vào con cái, chị có phần mủi lòng.

Emma, người từng ra cửa chào đón chị mỗi khi về nhà thì nay lại chỉ ngồi trên ghế sô pha ôm Boudoir xem TV. Đôi khi hai mẹ con còn khoái chí cười tới mức không để ý tới chị đã về nhà.

Emma, người từng nằm gọn trong lòng chị ngủ thì nay lại sẵn sàng thức tới ba giờ sáng chỉ để tổ chức tiệc chúc mừng Boudoir gia nhập gia đình cho hôm sau. Còn nếu không thì cũng dành nhiều đêm liền ngủ cùng với cô con gái nhỏ.

Emily cảm thấy tủi thân, chị biết mình đã quá tuổi để cảm thấy như vậy. Nhưng chị có thể cảm thấy khác sao khi mà trong mắt người vợ yêu dấu của chị lúc này chỉ dồn hết sự chú ý lên cô con gái nhỏ của hai người. Không còn những nụ hôn chào tạm biệt và mừng về nhà, không còn những đêm thân mật vì còn có con nhỏ.

Cuộc sống của hai người kể từ ngày Boudoir xuất hiện đã thay đổi rất nhiều, theo cả chiều hướng tốt và xấu.

Không phải chị không yêu người con gái bất đắc dĩ này của mình và Emma. Chị cũng yêu cô nhiều như cách cô yêu cô bé. Song vì lịch làm việc của chị dày đặc tới mức thời gian chị ở nhà quá ít ỏi, đôi khi chị cảm thấy không thể hòa vào cùng với bầu không khí thân thiết gần gũi của Emma và Boudoir.

Khi chị chỉ có thể ngồi ở phòng khách nhìn hai mẹ con bận rộn trong bếp và nghe thấy những tiếng cười giòn tan đầy ấm áp, chị lại mơ hồ có cảm giác như người ngoài.

".... Chuyện là như vậy đó." Emily lại buông một tiếng thở dài trước khi kết thúc câu chuyện. Chị đã dốc hết lòng tâm sự bao nhiêu phiền não của mình.

"Hmmmm." Jack trầm ngâm nhìn về phía Emily, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu nhìn một cách khách quan thì anh không nghĩ mình có thể trách chị vè việc cảm thấy như vậy.

Là một đồng nghiệp, anh đã tận mắt chứng kiến Emily đầu tư công sức và thời gian cho công việc của mình tới nhường nào. Việc chị không có thời gian cho gia đình và cho cô gái nhỏ mới của mình cũng không phải gì lạ. Mà tình cảm không xuất phải từ máu mủ thì cần rất nhiều thời gian để vun đắp và bồi dưỡng.

"Làm mẹ không hề dễ, phải không?" Jack nở nụ cười trừ, hai bàn tay đan vào với nhau, chống cằm nhìn Emily mà nói.

"Qủa đúng là như vậy." Emily nhìn nụ cười của anh nhưng lại không hề có tâm trạng đáp lại, chỉ biết trầm giọng công nhận điều đó. Hai tháng qua chị nhận ra dù mình có đạt được bằng bác sĩ, được đào tạo bài bản thì việc làm mẹ vẫn không hề dễ dàng, đặc biệt là khi ta chưa chuẩn bị tinh thần cho điều đó.

"Cố lên." Jack chỉ đơn giản nói ra hai chữ cổ vũ, trong khi đứng dậy thì nhẹ vỗ vào vai Emily động viên chị. Anh không phải người trong cuộc, anh cũng không thể biết được những chuyện xảy ra đằng sau cánh cửa kia, càng không thể nói hai người phụ nữ trẻ này nên làm gì chỉ vì anh là hàng xóm của họ.

Và với tuổi thơ đặc thù như của anh, anh lại càng không biết nên làm thế nào để vun đắp tình cảm gia đình.

"Cảm ơn anh." Thành thật mà nói Emily cảm thấy thoải mái hơn khi Jack không nói ra chị cần phải làm những gì. Chị nghĩ sâu thẳm trong chị, chị nghĩ mình nên làm gì. Chị chỉ là muốn nói ra nỗi lòng của mình để có thể nhẹ lòng hơn mà thôi.

Cuộc nói chuyện ngắn trong giờ nghỉ kết thúc, một ngày làm việc bận rộn lại tiếp tục. Chỉ trong thoáng chốc, bầu trời trong xanh đã bắt đầu chuyển tối, đã tới lúc mọi người trở về mái ấm của mình.

"Chị về rồi." Emily mở cửa nhà, nâng giọng nói. Hôm nay cũng vậy, không thấy bóng dáng của người vợ yêu quý ra chào đón.

"Mừng chị về, Emily." Ngay sau đó là giọng nói của Emma vọng ra từ phòng khách. Cô nhẹ nhàng đặt Boudoir đang ngồi trong lòng mình xuống, đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp. "Chị nghỉ ngơi đi để em dọn cơm."

"Ừ." Emily gật đầu, sau đó nặng nề ngồi xuống chiếc ghế sô pha. Lại thêm một ngày tăng ca ở bệnh viện, chị vừa mệt mỏi nghĩ vừa đưa tay xoa hai bên thái dương đau nhức của mình.

Đôi mắt xanh khẽ đảo sang vị trí bên cạnh mình, nơi mà đáng lẽ Boudoir đang ngồi ở đó. Tuy nhiên có vẻ như cô bé đã đi vào trong bếp với mẹ mình.

Emily bất lực nở nụ cười, sau đó lại nhắm mắt lại. Chị cũng đâu trách được cô bé khi không muốn ở riêng một chỗ với một người luôn đi làm từ khi cô bé chưa ngủ dậy và chỉ trở về khi đã tối muộn chứ.

"Mama." Tuy nhiên không lâu sau, giọng nói non nớt của Boudoir lại vang lên bên tai Emily, thành công thu hút sự chú ý của chị khỏi cảm giác mệt mỏi đang bao phủ tâm trí.

"Sao vậy con?" Emily chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Boudoir. Song thứ đầu tiên chị nhìn thấy không phải gương mặt phúng phính của cô bé mà lại là một cốc nước trong suốt.

"Mama uống nước cho đỡ mệt đi." Khi thấy Emily không lập tức nhận lấy cốc nước, Boudoir khiễng chân, muốn đưa cốc nước lại gần chị hơn.

"A, cảm ơn con." Phải mất một lúc sau Emily mới như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, có phần bối rối nhận lấy cốc nước. Trong khi chị từ tốn nhấm một ngụm nước, trong lòng chị bỗng dâng lên một loạt cảm giác lẫn lộn không rõ.

Boudoir vẫn dương đôi mắt xanh biển to tròn nhìn Emily uống xuống từng ngụm nước, giống như đang chờ chị uống xong để nhận được lời khen từ nguời mama này.

"Nước ngon lắm." Emily không phụ lòng chờ đợi của Boudoir, ngửa cổ uống hết chỗ nước còn lại, sau đó đặt cốc thủy tinh xuống bàn. Chị cúi người, vươn tay ôm lấy Boudoir vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô bé một cách cưng chiều. "Cảm ơn con gái nha."

"Mama, con yêu mama." Nhận được lời khen mà mình luôn mong muốn, Boudoir phấn khích bật cười thành tiếng, chồm dậy ôm lấy cổ Emily, vừa nói vừa rúc mặt vào mái tóc nâu dài của chị.

Chỉ đơn giản ba từ như vậy thôi, Emily liền cảm thấy bao nhiêu cảm giác tủi thân mà mình cảm thấy gần đây tan biến. Chị có thể cảm thấy tình yêu chân thành ngây thơ của cô con gái nhỏ dành cho mình, chứ không phải cô bé chỉ coi chị như người ngoài giống chị lo sợ.

Hơn nữa, lúc này đây chị nhận ra mình ngốc nghếch tới nhường nào khi đã ghen tị với sự quan tâm của Emma dành cho Boudoir. Đáng lẽ ra chị nên cảm ơn cô con gái nhỏ này vì đã giúp cô không cảm thấy cô đơn khi chị đi làm chứ.

"Mama cũng yêu con, Boudoir." Emily hôn lên vầng trán nhỏ của Boudoir, khẽ thì thầm.

Hai mẹ con không ai muốn rời khỏi cái ôm ấm áp của đối phương, tựa như muốn dùng cái ôm này để bù đắp cho tất cả những khoảng trống giữa hai người. Chỉ tới khi tiếng Emma gọi vọng ra từ trong bếp, thông báo bữa tối đã sẵn sàng thì mới khiến chị và cô bé tách ra.

Tuy nhiên điều đó không hề khiến chị cảm thấy hụt hẫng. Bởi vì chị có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt xanh dương to, ngây ngô kia. Cái cách hai con ngươi đó nhấp nháy khiến chị có cảm giác như mình là cả thế giới của cô bé vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip