Chap 17 [H]

Đôi lời của tác giả: Nghe nói con dân đang thèm thịt nên đây, mình viết thịt cho mấy bạn ăn =)))))))))))))))))))

--------------------------------------------------------

Bữa ăn phụ không mấy ngon miệng song trái tim của hai người lại được lấp đầy bởi cảm giác ấm áp. Emily đợi Emma ăn xong, còn cẩn thận rót cho cô cốc nước để chắc chắn rằng món ăn của mình không làm cô quá khó nuốt rồi mới thu dọn bát đũa để đem đi rửa.

Emily đi rồi, chỉ còn lại một mình Emma nhàn rỗi ngồi trên bàn ăn. Đôi mắt xanh lá khẽ đảo quanh căn nhà nhỏ của ba người, trong lòng nhất thời dấy lên những tia cảm xúc phức tạp.

Lúc này đây, trong căn nhà chỉ còn tiếng xả nước và lạch cạch của bát đũa phát ra từ phía bếp hòa lẫn với nhịp tim chậm rãi của Emma. Cô gái tóc nâu không khỏi tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi mới phải trải qua sự tĩnh mịch này.

Có lẽ là từ ngày cô trốn khỏi cô nhi viện và sống dưới cái tên mới Emma Woods. Chuỗi ngày đó đều là một mình cô thức dậy, một mình cô làm việc, một mình cô ăn và rồi lại một mình đi ngủ.

Thế nhưng rồi cho tới lúc gặp lại chị, cô đã không còn phải tự ép buộc mình làm quen với cái cô đơn mơ hồ đó nữa. Khi còn ở trong Manor, nếu nhàm chán hay vô vị thì đều có thể tìm chị chơi.

Và rồi khi hai người bắt đầu cuộc sống hôn nhân của mình, cùng nhau tạo nên một mái ấm nhỏ. Sau đó Boudoir xuất hiện, cuốn cô vào cuộc sống bận rộn của một bà trẻ. Dù cô bé luôn rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn cần được chăm sóc quan tâm từng li từng tí.

"....." Emma mím môi, chỉ trong một thoáng lại cảm thấy sợ hãi cái sự tĩnh mịch này tới kì lạ. Không còn Boudoir nằm gọn trong lòng mình mà nở nụ cười ngây ngô, cũng không có hai con ngươi xanh dương dịu dàng của Emily dõi theo.

Càng sợ hãi, trái tim lại càng vùng vẫy muốn chạy trốn khỏi thứ cảm xúc tiêu cực này. Từng tế bào trong cơ thể của Emma thôi thúc cô đứng dậy, sải bước chạy tới bên Emily. Khi hai người chỉ còn cách nhau một bước chân, cô vươn tay, ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của chị. Rồi lại như một đứa nhỏ rúc vào mái tóc nâu dài quen thuộc kia.

"Emma?" Emily không ngờ tới Emma sẽ chạy tới ôm mình như vậy, tay cầm đĩa khẽ run nhưng may mắn vẫn có thể cầm chắc. Chị nhướng mày khó hiểu, nghiêng đầu muốn quan sát biểu cảm của cô nhưng người kia lại kiên quyết không để chị nhìn. Cuối cùng vị bác sĩ trẻ chỉ biết bất đắc dĩ gọi tên cô.

Emma hơi nâng mặt lên, giấu nửa gương mặt vào bờ vai gầy của chị. Hai con ngươi xanh lá hướng lên trên để rồi rất nhanh liền bắt gặp màu xanh dương cưng chiều cùng lo lắng trong mắt chị đang hướng về mình. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để xua tan mọi muộn phiền bâng khuâng trong cô.

"Làm sao vậy?" Emily thấy vòng tay của Emma dần nới lỏng, từ tốn xoay người lại, đưa tay nâng hai mặt cô lên, hai hàng lông mày nhíu chặt mà hỏi.

Rõ ràng tâm trạng của hai người khi nãy vẫn còn rất tốt. Vậy thì tại sao khi nãy chị lại có ảo giác nhìn thấy sự cô đơn nơi đáy mắt cô?

"Em có thể hôn chị được không?" Dưới cái nhìn của Emily, cõi lòng lạnh lẽo của Emma dần ấm lên. Ngọn lửa tưởng chợt tắt thì nay lại bùng lên mạnh mẽ hơn cả. Tâm trí tưởng đã bị cảm xúc tiêu cực lấp đầy thi nay lại chỉ còn khao khát được cảm nhận sự tồn tại cùng tình yêu của chị hơn tất cả. Cô gái làm vườn trẻ không trả lời câu hỏi của Emily, mà hỏi ngược lại chị.

"....Cái này em vốn không cần hỏi." Emily kinh ngạc, Emma hình như có một điều gì đó rất kỳ lạ mà chị không biết miêu tả thành lời ra sao. Chị thoáng mím môi, sau đó bật cười thành tiếng, khẽ thì thầm khi chậm rãi rút gọn khoảng cách giữa hai người.

Tiếng cười của chị chính là chìa khóa mở ra xiềng xích cuối cùng trói buộc cô. Emma đặt một tay lên bàn tay thon dài của Emily đang áp trên mặt mình, tay còn lại không rời khỏi eo chị. Cô rướn người, đặt môi mình lên môi chị.

Cái cảm giác mềm mại bờ môi chị đem lại cũng giống như sự dịu dàng của chị vuốt ve cái tôi đầy tổn thương ẩn giấu trong cô. Nó như một liều thuốc chữa lành, lại cũng như thứ thuốc phiện khiến cô mê luyến.

Chỉ một thoáng lướt qua là chưa đủ, Emma có thể nghe thấy từng tế bào cô đòi hỏi nhiều hơn nữa. Và lúc này đã là quá muộn để cô có thể nghĩ tới việc rút lui.

Emma bước lên thêm một bước, dồn Emily dựa vào thành kệ bếp, sau đó hai bàn tay nhanh chóng len xuống dưới, nhấc bổng chị ngồi lên trên đó. Không để chị kịp thốt ra một tiếng ngạc nhiên, cô đã nhanh chóng chiếm trọn lấy bờ môi chị một lần nữa.

Lần này, cô không ngập ngừng ma sát ở bên ngoài mà mạnh bạo đẩy lưỡi vào trong, không chút khoanh nhượng hút trọn lấy hương vị ngọt ngào kia. Thật kỳ lạ, hương vị của chị lúc này đã khiến đầu lưỡi cô tê dại, ấy vậy mà cô vẫn cảm thấy cơ thể bị chính nụ hôn này rút cạn, trống rỗng tới cực điểm.

Hai cơ thể dán sát vào nhau, qua lớp quần áo mỏng mà cọ xát, chia sẻ hơi ấm cùng dục vọng đang không ngừng tràn ra. Emily vòng tay qua cổ Emma, kéo cô lại gần mình hơn, chào đón cô tới phá nát chút lý trí còn đọng lại nơi tâm trí để rồi chiếm lấy tất cả của chị.

Lưu luyến tách ra khỏi hai cánh hoa hồng mọng kia, Emma lướt bờ môi mình qua má Emily, không nhanh không chạm di chuyển xuống dưới cho tới khi cô tìm được phần cổ mịn màng đang chờ đợi mình tới thưởng thức.

Cô gái tóc nâu hôn lên cổ Emily, rồi dùng lưỡi dây dưa với bên xương quai xanh gầy nhô ra, thi thoảng không quên dùng răng để lại dấu ấn của mình trên cơ thể chị.

Emily theo bản năng ôm chặt lấy cổ Emma, kề sát bên tai cô mà cố tình phát ra những âm thanh rên rỉ khe khẽ mà cô thích nghe nhất. Những đầu ngón tay thon dài luồn qua mái tóc nâu ngắn, một tay khác đồng thời thu lại, nhanh chóng len vào bên trong chiếc áo phông mỏng của cô, thành thạo cởi nút cài áo ngực. Một hành động nhỏ có chủ ý đó đã thành công giúp cô nhận ra chị đang muốn mình làm gì.

Emma thỏa theo mong muốn của Emily, hai bàn tay đang đặt trên đùi chị liền dùng lực tách chúng ra, để bản thân có thể luồn vào giữa. Sau đó liền linh hoạt nắm lấy áo chị, men theo đường cong trên cơ thể kia mà nâng lên từng chút. Tất nhiên cô không quên cởi ra chiếc áo ngực vướng víu kia trước.

Cô không vội vàng cởi nó ra, cũng không vội vàng đem cơ thể quyến rũ của chị bại lộ trước mắt mình.

Hơi lùi người về phía sau, đôi mắt xanh lá thích thú quan sát hai gò má của Emily đã bị dục vọng đan lẫn cùng ngại ngùng lan chiếm trong khi mình chậm rãi cởi xuống quần áo của chị.

"...Emma...." Emily cảm thấy dường như Emma đang muốn trả thù mình vì lần trước đã đùa giỡn cô trên giường như vậy nên mới cố tình thả chậm động tác. Nhưng chị thực sự chịu không được cái cảm giác đầu ngón tay cô như có như không chạm vào da thịt mình qua lớp áo kia khi đang lướt lên trên. Từng cái chạm như vậy như đang nhỏ từng giọt vào trái tim, dâng lên dục vọng của chị nhưng lại không để nó tràn ra.

"Em đang nghĩ, con chúng ta đang ngủ trong phòng mà tường lại không cách âm." Emma nâng khóe môi cười, thả hai tay đang nâng áo Emily khiến vạt áo rơi xuống. Nhưng thoắt cái liền cúi đầu, qua lớp áo mà cắn lên nhũ hoa đang dựng thẳng của chị.

"A..." Hành động bất ngờ này khiến Emily trong một chốc không thể đè nén âm thanh của mình, rên rỉ thành tiếng. Tuy nhiên chị rất nhanh cắn môi, không để một âm thanh nào khác được phát ra khi nghe thấy Emma cố tình nhắc tới Boudoir đang ngủ trong phòng.

Có lẽ như trước đó chị đã bị cô khiêu khích tới mức chỉ còn mong muốn được ngón tay cô chạm vào mà vô tình quên mất ai đó còn đang ngủ trong phòng.

"Nếu con bé bỗng tỉnh dậy và thấy mama đang không một mảnh vải che thân, ôm lấy mẹ run rẩy nỉ non ...." Emma hoàn toàn hài lòng với phản ứng này của Emily, tuy nhiên vẫn có phần đau lòng vuốt ve môi dưới bị cắn tới sưng tấy của chị. Cô thu lại ý cười, nét mặt hoàn toàn nghiêm túc nói. Nhưng chính biểu cảm này của cô mới khiến chị xấu hổ hơn cả. "....Thì không tốt lắm phải không?"

Emily tức giận bắn một ánh mắt cảnh cáo về phía Emma, song đối với cô thì đây chỉ như một sự kích thích cô tiến tới.

"Yên tâm." Emma nghiêng người, kề sát bên tai Emily, thổi hai từ an ủi cùng hơi thở nóng hổi của mình vào tâm trí chị. "Em hứa sẽ nhanh thôi."

Không để Emily có thời gian để phản ứng lại, Emma đã cắn lên tai chị, dùng đầu lưỡi khuấy đảo nơi mẫn cảm kia. Bàn tay cô dẫn dắt chị bám vào lưng mình rồi mới yên tâm tìm tới bầu ngực đầy đà kia, lúc mạnh lúc nhẹ ăn ý phối hợp xoa nắn dựa theo từng đợt run rẩy từ cơ thể chị truyền tới.

Emily đặt môi tay trước miệng mình, dùng lực cắn xuống để ngăn những âm thanh đáng xấu hổ kia không tràn ra. Nhưng Emma đã quá hiểu rõ cơ thể chị để có thể làm cho lý trí chị vừa khôi phục được lại sớm muốn tan ra.

"Đ...Ưm...Đừng mà..." Emily hé môi nói, song lại ngượng ngùng với chính âm thanh mềm nhũn nũng nịu mình phát ra. Chị cố gắng tạo khoảng cách giữa mình và Emma, song lại bị từng cơn khoái cảm rút cạn sức lực mà bám lấy cô một lần nữa. "Nếu em l-làm như thế....Boudoir s-" Câu nói của Emily bị hai đầu ngón tay kẹp lấy nhũ hoa làm cho ngắt quãng.

Emma hơi tăng lực lấy ngón tay mà day nhũ hoa của Emily, tặng cho chị cảm giác tê tái cùng sung sướng trong khi tay kia bắt đầu tìm tới bên quần chị, thoắt cái đã có thể cởi ra chiếc khuy cài, để lộ ra chiếc quần lót màu đen bên trong.

Chị không muốn để Boudoir nghe thấy hay nhìn thấy bản thân mình bị dục vọng nhấn chìm, không ngừng hướng tới Emma cầu hoan. Ấy vậy mà đồng thời từng tế bào trên cơ thể chị lại khao khát từng cái chạm của cô.

"Nếu chị nhỏ giọng thì Boudoir sẽ không tỉnh đâu." Emma rời khỏi vành tai đã bị mình dây dưa tới đỏ ửng, hôn nhẹ lên tóc Emily mà an ủi. Nếu cô nhớ không nhầm thì từ lúc có Boudoir, hai người đã không còn cơ hội để thân mật như vậy. Vì vậy nên hôm nay không có lý do gì để cô không bù đắp lại khoảng thời gian đã mất đó.

"....Sao chị có thể kìm nén nếu đó là em chứ?" Giương đôi mắt xanh đã bị bao phủ bởi dục vọng, mơ mơ hồ hồ nhìn về phía Emma, Emily khẽ cười bất đắc dĩ nói. Chỉ cần người đang chạm vào cơ thể chị là cô, chị không bao giờ có thể kìm nén được từng đợt khoái cảm đang dâng lên đó.

Một câu hỏi tu từ với giọng nói hơi khàn cùng bất đắc dĩ và cưng chiều lại tựa mật ngọt rót vào tai Emma, khiến trái tim đang loạn nhịp của cô giờ lại như muốn ngừng đập. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra trước khi nhấn môi mình vào môi chị một lần nữa, điên cuồng lấn chiếm.

Hôm nay cô chính là muốn đem chị hòa vào làm một mình. Bởi có lẽ chỉ khi đó cô mới có thể nhìn thấu được người phụ nữ này dựa vào đâu mà có thể khiến mình mê đắm, không cách nào vùng vẫy trước màu xanh dương sâu thẳm đó.

Emma nhận thấy tiếng rên rỉ của Emily dần tăng lên khi ngón tay mình di chuyển xuống gần nơi tư mật của chị. Cô nhanh trí, áp một tay lên môi chị, chặn lại âm thanh kia khi tay còn lại len vào bên trong quần lót chị.

Không quá khó khăn để Emma có thể chạm vào hai cánh hoa đã sớm ướt ở bên dưới. Cô gái trẻ tuổi nâng mày cười khi cảm nhận được cơ thể chị hơi cong lên khi mình dùng lực nhất lên hạt đậu ẩm ướt kia, càng cố tình ma sát lên đó để đẩy người phụ nữ dưới thân chạm đỉnh.

Đôi môi đã bị chặn lại bởi bàn tay của Emma, Emily há miệng, cố gắng chiếm lấy từng ngụm khí. Hai chân chị theo bản năng nâng lên, vòng quanh eo cô, tạo thêm nhiều không gian hơn để cô có thể di chuyển quanh nơi tư mật của mình.

Đã sớm khắc ghi từng phản ứng của cơ thể của Emily vào nơi trái tim, Emma như có như không dây dưa nơi giữa hai cánh hoa, chờ đợi khoảng khắc người kia bị mình trêu đùa tới gần chạm đỉnh thì lập tức đẩy một ngón tay vào trong.

"...Ưm....Em....Emma....!" Hành động này thành công khiến tâm trí cùng thân thể của Emily bị từng đợt sóng khoái cảm nhấn chìm. Hai tay bấu chặt lấy lưng Emma, cong lên run rẩy không ngừng.

Emma có thể cảm thấy bên trong chị co rút, tựa như muốn hút chặt lấy đầu ngón tay mình. Cảm giác nóng hổi mềm mại của nơi đó kích thích con thú bên trong cô hơn cả. Chủ nhân của đôi mắt xanh lá không để Emily có cơ hội hồi phục trước lần lên đỉnh trước đó, bắt đầu di chuyển ngón tay mình ra vào nơi ẩm ướt của chị.

Cô cố tình thả chậm tốc độ khi rút ra, sau đó lại mạnh mẽ đâm vào trong, để mặc chị rên rỉ từng tiếng ngắt quãng bên trong lòng bàn tay mình. Biết rằng một ngón tay không đủ để thỏa mãn chị lúc này, cô khéo léo luồn thêm một ngón nữa vào bên trong mà làm càn.

Emma không dựa vào tốc độ để đưa Emily lên đỉnh. Hai ngón tay của cô ở bên trong chị phối hợp nhịp nhàng giữa từng đợt co rút. Khi chị vừa mới thả lòng thì cô lại cố tình dùng lực quặp lại, nhấn lên thành âm đạo nóng ẩm. Rồi lúc nó co rút thì hai ngón tay sẽ tách ra, mở rộng nơi đó hơn nữa để thuận lợi cho việc rút ra đưa vào.

Emily được Emma tinh ý thỏa mãn, không thể làm gì khác ngoài bám vào cô mà rên rỉ trước những khoái cảm không ngừng đánh úp. Nhưng đồng thời chị cũng không muốn chỉ một mình bản thân được chiều chuộng nhìn vậy. Vị bác sĩ trẻ vươn đầu lưỡi, liếm lên lòng bàn tay cô, khiến cô gái làm vườn trẻ nhột mà theo bản năng rụt lại.

Nhân cơ hội đó, Emily vòng tay qua cổ Emma, kéo cô vào một nụ hôn dài cuồng nhiệt. Hai đầu lưỡi dây dưa với nhau, vòng hông chị cũng không quên đưa đẩy theo từng nhịp ra vào của cô.

"Ưm!!" Khoái cảm từ hai nơi kích thích toàn bộ cơ thể của Emily, khiến chị rất nhanh chóng lên đỉnh một lần nữa. Chị phát ra tiếng rên rỉ cao vút trong khoang miệng Emma. Khẽ lùi người về phía sau để hít lấy chút không khí giúp bản thân thanh tỉnh nhưng lại bị bàn tay của người kia linh hoạt đặt sau đầu, đẩy về phía trước để tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

Emma rút hai ngón tay ra khỏi nơi tư mật của Emily, sau đó dùng cả hai tay luồn qua mái tóc nâu dài rối loạn của chị, cưng chiều xen lẫn với yêu thương mà để hai bờ môi cùng đầu lưỡi không ngừng cọ xát.

Cho tới khi nụ hôn kết thúc, cơ thể Emily trải qua hai lần lên đỉnh liền vô lực dựa vào Emma, thở dốc từng tiếng khó nhọc. Cô gái tóc nâu cũng không khá khẩm gì hơn. Cô cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, phần bụng dưới co rút không ngừng. Phải khó khăn lắm cô mới có thể đứng vững để chị dựa vào như vậy.

Đợi cho tới lúc khoái cảm qua đi, Emma liền giúp Emily chỉnh trang lại quần áo cẩn thận trước khi đưa chị quay lại phòng ngủ, nơi cô con gái Boudoir vẫn đang say giấc nồng mà không biết hai mẹ của mình vừa trải qua một đêm cuồng nhiệt. Đôi mắt xanh lá dừng lại trên chiếc cổ trắng nõn nay đã bị vết răng cùng dấu hôn của mình lấp kín, vừa vui sướng vừa có chút sợ hãi khi ngày mai chị tỉnh dậy thế nào cũng mắng mình một trận vì việc không biết kiềm chế bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip