Chap 18: Lịch sự tái diễn
Ký ức đầu tiên của Emma sau cái đêm cuồng nhiệt tại nhà bếp đó là cảm nhận thân thể mềm mại của Emily áp lên người mình. Dù trước mắt chỉ có bóng đêm nhập nhòa, cô vẫn có thể nhận ra những nụ hôn lướt mà đôi môi chị để lại.
"Chị sao vẫn còn sức như vậy chứ?" Emma cảm thấy khá kỳ lạ khi cô không thể nhìn thấy được khung cảnh xung quanh bọn họ, tuy nhiên sự chú ý của cô cuối cùng vẫn đặt hết vào đôi mắt xanh dương đầy cưng chiều đang nhấp nháy phản chiếu hình bóng của mình trong đó.
Emily chỉ mỉm cười, không nói gì mà rướn người hôn lên khóe môi Emma, rất nhanh đã đẩy đầu lưỡi mình khuấy đảo bên trong khoang miệng của cô. Bàn tay chị cũng không nhàn rỗi, bắt đầu men theo đường nét cơ thể cô.
Đôi mắt xanh lá hơi híp lại, Emma ngâm nhẹ một tiếng, tận hưởng từng cái chạm của Emily. Cô yêu đến chết cái cách đầu ngón tay mang theo hơi lạnh của chị lướt trên da thịt mình.
"Emma." Chỉ tới khi Emma cảm thấy hơi thở của mình sắp bị rút sạch, Emily mới buông tha cho đôi môi đã sớm sưng tấy lên của cô. Chị kề sát bên tai cô, khẽ thì thầm cái tên mà mình yêu nhất. "Chị..."
Vươn tay ôm lấy cổ Emily, Emma hiểu rõ chị muốn nói điều gì. Song cũng không có ý định cắt lời chị. Cô khép đôi mắt lại, để âm thanh của chị rõ ràng hơn trong bóng tối.
"Chị yêu-"
"Quác!"
"....."
Ơ khoan đã. Cô vừa nghe thấy cái gì vậy?
Quác? Tiếng quác quác của mấy con vịt hay kêu đó á? Ơ nhưng mà tại sao lại có vịt ở đây?
"Emily....tiếng đó là?" Emma đẩy Emily ra, để rồi lại thấy nụ cười thản nhiên trìu mến của chị chưa từng tan biến, tựa như âm thanh kì lạ khi nãy không hề ảnh hưởng tới chị vậy. Nhưng cô thì không được như vậy. Đảo đôi mắt xanh lá nhìn quanh, tuy nhiên tất cả những gì cô thấy chỉ là bóng tối.
"À, đó là tiếng vịt." Khi nghe được câu hỏi của cô thì Emily liền bật cười thành tiếng, gật gù đáp lại.
"Nhưng tại sao lại có tiếng vịt ở đây?" Câu trả lời của Emily không hề giải đáp cho thắc mắc trong lòng của Emma. Cô đang thực sự cần một lý do chính đáng giải thích vì sao trong nhà cô và chị lại có tiếng vịt kêu.
"Ý em là sao?" Emily nhướng mày khó hiểu nhìn Emma như thể cô vừa hỏi một câu hỏi ngu ngốc nào đó. Song chị lại mỉm cười, đưa tay đẩy cô nằm ngả xuống nền đất. "Đây là chuồng vịt nên đương nhiên sẽ có tiếng vịt rồi."
Đầu óc Emma đình trệ khi nghe thấy hai chữ chuồng vịt. Giây phút Emily nói hết câu, bầu không gian xung quanh hai người liền trở nên bừng sáng và sinh động hơn bao giờ hết.
Bốn phía là những bức tường được làm từ ván gỗ sơn đỏ. Emma có thể cảm thấy cảm giác thô ráp bởi đống rơm mình đang nằm bên trên, cộng thêm sức ép của cơ thể Emily đè xuống càng làm nó trở nên rõ ràng hơn.
Và quan trọng hơn cả.....
Xung quanh đây toàn là vịt. Những đôi mắt nhỏ xíu đỏ chói nổi bật trên bộ lông trắng muốt của chúng đang hướng về phía hai người phụ nữ trên đống rơm. Chúng không ngừng phát ra những tiếng quác quác giống như đang bình luận về thứ mình thấy.
"Emma, người chị yêu." Trái ngược hoàn toàn với Emma đã bị khung cảnh này dọa cho xanh mặt, Emily vẫn bàng quang với mọi thứ xung quanh. Chị áp hai tay lên má cô, ép đôi mắt xanh lá kia nhìn thẳng về phía mình trong khi bản thân cúi xuống, dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Này này, đây là mơ đúng không? Làm ơn ai đó nói với cô rằng đây là mơ và cô không có đang thực sự bán nude nằm trên đống rơm trong chuồng vịt với gần trăm con mắt vịt quan sát đi.
Lạy chúa nhân từ, ai đó cứu rỗi linh hồn con với.
"Emma, chị muốn em-"
"Quác!"
"....."
"Em hãy chạm vào chị đi. Chị sắp-"
"Quác!"
"....."
"E-Emma, chúng ta hãy cùng nhau-"
"Quác!"
"....."
Không gian xung quanh lại một lần nữa mờ đi qua từng lời Emily thỉ thủ bên tai Emma. Là do tâm trí cô sắp bị những tiếng quác quác vịt kêu không ngừng làm cho phát điên rồi mê man bất tỉnh hay là do cơn ác mộng này sắp kết thúc?
Emma muốn tin vào vế thứ hai hơn.
Và có vẻ như ông trời cuối cùng nghe được lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng của Emma, để cho cơn ác mộng trong chuồng vịt này kết thúc. Âm thanh quác quác tan dần trong màn đêm, thay thế vào đó là tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi.
Emma nặng nề mở mắt, cả cơ thể lẫn đầu óc cô nặng trĩu đau nhức tựa bị hàng tấn sắt đè lên người suốt đêm. Nhưng thứ đầu tiên hiện ra trước mắt cô lại tàn nhẫn đập nát hi vọng được nhìn thấy trần nhà thân quen hàng ngày. Thứ đó không là gì khác là một đôi cánh lông vũ trắng muốt đang chắn ngang trước mặt cô. Chắc hẳn vì bị thứ này làm hạn chế không khí lưu thông nên cô gái làm vườn mới có được giấc mơ như vậy.
Mà nếu phải thành thật là khi nhìn thấy đôi cánh úp lên mặt mình như 'cánh vịt' này thì Emma không chắc những điều mình thấy khi nãy là mơ hay không. Không lẽ sau khi cuồng nhiệt tại nhà bếp, cô và Emily đã ngủ say và mộng du đi ra chuồng vịt?
Nhưng quá mức vô lý. Đây đường đường chính chính là trung tâm thành phố London. Đào đâu ra chuồng vịt đủ gần để hai người mộng du đi tới mà làm mấy việc đỏ mặt xấu hổ đó.
Tự an ủi mình như vậy, Emma đưa tay nắm lấy cái cánh, gạt nó ra khỏi mặt mình rồi mới chậm rãi ngồi dậy để có thể đánh giá tình hình thực tại rõ ràng hơn.
"...." Hiện ra trước mắt Emma là cảnh Emily đang ôm Boudoir ngủ trong lòng. Nếu như là mọi khi, được nhìn thấy cảnh mama và con gái quây quần như vậy thì cô gái tóc nâu hẳn sẽ cười tủm tỉm không dứt. Tuy nhiên đây không phải là như mọi khi.
Emma chắc chắn rằng cái mọi khi của mình không bao gồm nắm lấy một bên cánh nhỏ trắng muốt giống cánh thiên thần và bị giấc mơ chuồng vịt kia làm cho đổ mồ hôi hột.
"Đừng có nói là...." Khẽ lẩm bẩm trong miệng, Emma nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tâm lý để đối mắt với điều mà mình nghĩ đang có tới 90% xảy ra. Sau khoảng một phút, hai con ngươi xanh lá mới chậm rãi được mở ra, men theo đôi cánh nhỏ mình đang nắm lấy để tìm kiếm chủ nhân của nó.
Và không nằm ngoài suy đoán của cô. Ở trên giường lúc này ngoại trừ Emily và Boudoir đang ôm nhau say ngủ thì còn có một cô bé tầm năm tuổi khác đang cuộn mình ngủ. Hàng lông mày của cô bé khẽ nhíu, có lẽ là vì cảm giác khó chịu khi bị nắm cánh đem lại.
Mái tóc trắng vàng nhạt dài khoảng ngang vai rũ xuống, che đi nửa gương mặt mịn màng non nớt. Toàn thân được bao phủ bởi một chiếc váy trắng với những họa tiết viền màu vàng óng tô điểm.
"....." Vừa mở mắt thức giấc đón ngày mới chưa được bao lâu, tuy nhiên đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu mà Emma W.Dyer cực kỳ muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip